Chương 30: Sự thật

339 35 0
                                    

Một nơi gần Vân Mộng.

18 năm trước.

Tàng Sắc đang vội vã ngự kiếm với trái tim đập nhanh như muốn vọt khỏi lồng ngực. Nàng biết rằng mình đang ở tình thế nguy hiểm cỡ nào vì bản thân dám trốn khỏi Kỳ Sơn, khỏi Ôn Nhược Hàn.

Đặc biệt là khi nàng đang mang trong mình giọt máu của hắn.

Sắc mặt nàng tái nhợt cả đi vì mệt mỏi. Kể từ khi nàng bắt đầu mang thai thì dường như linh lực đã bị hao tổn một cách đáng kể, đúng hơn là nó ngày càng yếu và mất ổn định. Đôi khi Tàng Sắc thậm chí đã nghĩ đứa con trong bụng mình đang dần dần hút nguyên khí của mình.

Mồ hôi chảy từng giọt bên gò má nàng và nàng cảm thấy mình cũng sắp cạn kiệt sưc lực. Thế nhưng, Tàng Sắc bắt buộc phải gắng gượng vì chỉ cần ra khỏi biên giới Kỳ Sơn là nàng có thể an toàn.

Trong đầu dù biết là thế nhưng nàng vẫn thấy sợ hãi, vì dường như không kể bao nhiêu lần nàng đã cầu nguyện với các vị thần thì bản thân vẫn không nhận được chút hồi đáp nào. May thay cuối cùng nàng đã đến điểm giao nhau và ngay khi nàng chợp mắt, cả thân thể nàng nặng nề đổ gục xuống đất.

"Tàng Sắc!" Một giọng nói đầy lo lắng vang lên. Tàng Sắc giờ đây mệt không thở ra hơi, nhưng nàng vẫn biết đối phương là ai.

"Thường Trạch, ngươi tới rồi đấy à." Đó là lời cuối cùng nàng nói trước khi mọi vật xung quanh đều chìm vào bóng tối.

Một thời gian sau Tàng Sắc lấy lại được ý thức, và Nguỵ Thường Trạch cũng quyết định để nàng thư thả một lúc trong khi suy nghĩ lại quyết định của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Mãi sau y mới lên tiếng khi thấy nàng đang uống nước. Thường Trạch là một người kiệm lời, cũng rất nghiêm túc, nhưng y lại có khả năng thể hiện cảm xúc rõ ràng qua câu từ ngắn gọn của mình.

"Ngươi để ta nghỉ chút đi, Thường Trạch. Nữ nhân yếu đuối này đã bay cả ngày mà không dừng rồi, đừng chất vấn ta nhanh thế chứ!" Nàng nhe răng cười, cố gắng dùng vẻ đùa giỡn của mình để lừa người nọ. Nàng chưa sẵn sàng kể hết mọi việc cho y.

Nhưng đương nhiên ngoài chuyện Thường Trạch luôn rất ôn nhu ra thì y cũng thực sự cứng đầu. "Ngươi có Kim đan mạnh lắm cơ mà, kể cả khi ngươi có bay hai ngày liền thì cũng sẽ không mất sức đến nỗi này." Y giơ tay chỉ vào mặt đối phương, giọng hơi có chút cáu kỉnh. "Trông ngươi tái như xác chết ấy."

Tàng Sắc nghẹn họng trước phân tích của người kia. "Chết tiệt, Thường Trạch. Sao ngươi quan sát nhanh thế? Phiền lắm đó!" Nàng bĩu môi phàn nàn, biểu cảm trên mặt khả ái đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ xiêu lòng trong nháy mắt.

May là chiêu này thì lại chẳng thể áp dụng lên Nguỵ Thường Trạch, người mà có lẽ cả đời còn chẳng nảy sinh hứng thú với bất kì ai. Nam nhân này không hiểu phong tình là gì, vả lại chơi với Tàng Sắc được lâu năm nên y cũng miễn nhiễm trước kiểu thao túng điển hình này của nàng.

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngWhere stories live. Discover now