Chương 28: Giọt nước tràn ly

302 39 0
                                    

Sau sự việc ngày hôm đó, các cư dân ở Kỳ Sơn lại có một đợt tin đồn mới. Mọi người dường như lúc nào cũng tán dương về dung mạo và phẩm chất của Ôn Anh, chưa kể là nhiều người trong số họ còn cùng nhau cầu nguyện để Tam công tử nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất trên đời.

"Không ai ở cả chốn Kỳ Sơn này có thể vượt qua Tam công tử của chúng ta. Ngài ấy vừa lương thiện lại vừa thanh thuần nữa chứ."

"Ta đã từng nghe về chuyện ngài ấy đối xử với người hầu của mình ra sao rồi. Ngươi còn nhớ Nguỵ Vô Tiện không? Giờ hắn phụng sự Sái Minh công tử, và biểu đệ của ta đã kể rằng hắn còn được thiết đãi tốt gấp vạn lần hồi ở Vân Mộng Giang thị đấy."

"Những kẻ cứ nói xấu sau lưng Tam công tử chắc hẳn chỉ ghen tị với ngài ấy hoặc có lẽ muốn sở hữu Nguỵ Vô Tiện cho mình chúng thôi ấy chứ."

Ôn Sái Minh giờ trong mắt mọi người ở Kỳ Sơn hệt như một vị thánh sống vậy. Sau chuyện đã xảy ra với Ngu Nhan thì càng ngày càng có nhiều gia đình nghèo được hắn tận tay chu cấp, và khi có những người lâm bệnh mà không đủ tiền của để chữa thì hắn còn mời cả Ôn Ninh tận tay đến kê thuốc cho bọn họ. Đương nhiên là ai ai cũng kính nể và yêu mến hắn, nhưng họ cũng thầm hiểu với nhau rằng sức mạnh của hắn có thể khủng bố đến nhường nào.

---

Bên này thì sóng gió đang bắt đầu nổi lên trong nội bộ Giang gia.

Ngu phu nhân như đang phát cuồng cả lên, bà cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa một cái tên quen thuộc. Nét mặt rạng rỡ và đôi mắt tinh anh của hắn không ngừng hiện về trong tâm trí bà, còn tiếng cười trong trẻo ấy cũng đột nhiên trở nên đáng sợ đến lạ thường. Giờ đây bà dường như không thể thoát khỏi hết thảy những hình ảnh của thiếu niên ấy.

Đến giờ này Ngu phu nhân không phân biệt nổi đâu là kí ức thật sự còn đâu là ảo ảnh mà mình tạo ra nữa. Khi bà cố chìm vào giấc ngủ thì khung cảnh Nguỵ Vô Tiện đi trên đường phố với vẻ mặt người gặp người yêu và sự thân thiện của của cư dân trong thị trấn cứ hiện về rõ mồn một. Cho dù ban đêm hắn có thể thở hổn hển trong những cơn ác mộng và không ngừng khóc gọi tên phụ mẫu thì buổi sáng thức dậy hắn lại như một người khác, tươi cười tỉnh dậy hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nguỵ Anh nguỵ trang giỏi tới nỗi không một ai có thể biết được bao giờ hắn đang buồn.

Những ký ức liên quan đến hắn lặp lại nhiều tới nỗi có những khi bà còn chẳng nhớ được mình thực sự đã nhìn thấy cảnh ấy hay không.

Đôi khi chúng lại chẳng êm đềm được như vậy.

Có những lúc Tử Diên đã chứng kiến được đôi mắt vô hồn của Nguỵ Anh, dù bà không chắc liệu đó có phải do mình tưởng tượng ra không. Bà đã từng nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi đó của hắn bao giờ đâu? Khuôn mặt lạnh lẽo vô biểu tình cùng đôi mắt như mất đi thần khí ấy đi đến đâu, máu và xác người chất chồng lên đến đó. Mái tóc đen tuyền của hắn tung bay trong làn gió mang đầy tử khí, làm hình ảnh hắn hiện lên không khác gì Tu La địa ngục.

Điều ấy thật sự sẽ xảy ra sao?

Tử Diên cũng thi thoảng mơ thấy cảnh Nguỵ Anh đeo trang sức vàng trên người, đứng cười một cách mất kiểm soát trong căn phòng nhuộm đỏ màu huyết. Những thân ảnh với màu y phục khác nhau bao vây xung quanh hắn và dường như đang cố làm gì đỏ. Trắng, tím, xanh, vàng...tất cả đều như nhảy múa trong mắt bà.

Ngu phu nhân thực sự sẽ phát điên nếu phải tiếp tục mơ thấy những cảnh tượng này.

"Dừng lại cả đi." Bà thì thầm. Bộ tóc tán loạn xơ xác xoã xuống đôi vai gầy cùng quầng thâm mắt hiện rõ đã đủ để người ngoài thấy được bà đang thảm hại thế nào.

Ngu Tử Diên nghĩ không sai, vì khi gia đình của người kia bị đặt vào thế nguy hiểm thì hắn sẵn sàng xé toạc cả Tu chân giới để bảo vệ họ.

---

Một cuộc chiến tồi tệ chắc chắn sắp xảy đến mà không ai có cách nào ngăn cản được.

Kỳ giáo hoá ở Kỳ Sơn đợt trước chính là giọt nước tràn ly cho tất cả các gia tộc khác ngoại trừ Ôn gia khi những đứa con của bọn họ trở về nhà với tình trạng thiếu ăn trầm trọng, chưa kể còn lâm bệnh nặng và bị tổn thương tâm lý nặng nề.

Mọi tu sĩ dường như lên cơn thịnh nộ khi chứng kiến Ôn thị đã hành hạ con cháu của mình tệ hại đến mức nào. Những lời đồn thổi về việc những thiếu niên trẻ đã phải chịu khổ hình ra sao vào cái hôm Ôn Triều hiên ngang đạp trên đầu họ như sâu bọ với Vương Linh Kiều và mấy vò rượu ngon trên tay, còn Ôn Trục Lưu thì lặng lẽ đứng đó như lời cảnh cáo lớn nhất họ có thể nhận được.

Người duy nhất ra tay cứu bọn họ là Nguỵ Vô Tiện, người được phái đi dưới mệnh lệnh của Ôn Sái Minh. Hơn nữa, chuyện này còn chẳng phải vì kẻ kia tự động lòng trắc ẩn trước hành động của Ôn Triều, mà là vì đại đệ tử cũ của Giang gia đã ra mặt cầu xin thay Giang Trừng và những người khác.

Khi tội ác của Kỳ Sơn Ôn thị truyền đi khắp các ngõ ngách của Tu chân giới, sự thật là vẫn có một ít gia tộc nhỏ lẻ không dám đứng lên tham chiến lật đổ một gia tộc hùng hậu như thế.

Cho đến cái đêm kinh hoàng ấy.

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngWhere stories live. Discover now