Chương 5: Gia yến

906 63 12
                                    


Hắn đang ở cùng y trong sảnh chính, một mình. Ôn Nhược Hàn cứ thế im lặng ngồi đó nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Nguỵ Anh bất giác thấy lạnh toát cả sống lưng.

Ít nhất thì ta đã đổi được ba tháng còn sống cho Sư tỷ và A Trừng.

Vì chắc chắn hắn sẽ chết, phải không? Chắc hắn phải mất trí rồi mới dám đánh nhau với một tu sĩ cấp cao của Ôn thị, khi tên đó đột nhiên bảo hắn là con của một ả điếm.

"Ngươi có biết tại sao mình ở đây không?"

"Vì ta đã đánh nhau với một môn sinh Ôn thị."

Tên khốn kia không có quyền thoá mạ mẫu thân đã mất của hắn, đây sẽ là lý do chính đáng để hắn biện hộ cho mình.

Nhưng khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, thì Ôn Nhược Hàn chỉ nhìn hắn một cách đầy phức tạp.

"Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, A Anh." Nguỵ Vô Tiện xém nữa thì sợ đến mức nhảy ra khỏi ghế trước cái giọng điệu ôn hoà bất thường của Ôn Nhược Hàn.

Hắn không nhớ lần cuối ai đó gọi cái tên A Anh là bao giờ.

Hắn chỉ nhớ một nữ nhân hiền dịu đã từng nhẹ giọng gọi hắn như thế, nhưng đã quá lâu rồi.

"Ta xin lỗi, nhưng ngài nói gì cơ?"

"Ngươi ở đây vì ta muốn kể một cố sự cho ngươi."

"Cố sự?"

"Về một người tự do phóng khoáng như gió trời, và dung mạo tuyệt thế tựa nguyệt quang."

Vẻ mặt của y bỗng thay đổi, làm Nguỵ Vô Tiện cảm thấy như thể y đang nói về một mối tình đẹp đẽ nào đó đã bị vùi lấp trong quá khứ. Mong manh, đầy hoài niệm và có lẽ là khắc cốt ghi tâm.

"Một ngày nọ, một công tử trẻ tuổi đang đi săn đêm gần chỗ ở của mình để giải toả căng thẳng, hắn đã nổi điên với cuộc sống của mình khi bị ép hôn với nhi nữ của một đại gia tộc khác vì thân thế người thừa kế của hắn. Hắn bị ép phải có con, và hắn cũng chẳng thể trách được những đứa bé ấy vì chúng hoàn toàn vô tội trước sự tàn nhẫn của phụ thân chúng. Thế nhưng hắn không thể nào thấy ổn với thê tử của mình khi sự lạnh lẽo và giảo hoạt của nàng ta hoàn toàn trái lại với thứ hắn luôn tìm kiếm." Giống như Sư tỷ và tên Kim khổng tước kia, nhưng Sư tỷ là một tiên nữ giáng thế còn tên nam nhân kia thì chẳng xứng gì cả.

"Trong khi săn đêm, hắn gặp một nữ nhân trẻ tuổi hơn mình khoảng hai, ba tuổi. Nàng là một tán tu vô cùng diễm lệ và năng lực cũng cường đại không kém. Tính cách nàng cũng sôi nổi đến lạ thường, thậm chí còn có phần mặt dày vô sỉ nữa. Đó là tất cả những gì hắn muốn ở đạo lữ của mình, nhưng nàng yêu tự do đến vô cùng mà hắn thì lại không có được điều ấy." Ôn Nhược Hàn ôn nhu vuốt nhẹ lên chiếc kẹp tóc trên tay, từ tốn nói.

"Họ bắt đầu nói chuyện với nhau như hai bằng hữu bằng cách nào đó, và sau ba tháng thân thiết như vậy, hắn đã đưa nàng một chiếc kẹp tóc và thổ lộ tâm tình thật của mình."

"Ta chưa giờ yêu thương ai như cái cách mà ta yêu nàng. Nàng có thể yêu cầu ta bất kì thứ gì nàng muốn, kể cả nếu nàng muốn làm chủ thế giới này, ta cũng có thể chiếm lấy nó cho nàng. Vậy ta tự hỏi, liệu nàng có thể trở thành người phụ nữ của ta, và cho ta vinh dự được nắm tay nàng đi đến cuối đời hay không?"

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngWhere stories live. Discover now