Chương 27: Kế hoạch

262 37 1
                                    

Có nhiều điều về Ôn Triều mà dường như ai cũng biết, nhưng việc y có thật sự ngờ ngệch hay không thì lại khó có thể nói chính xác được. Dù y có đồng ý rằng Nguỵ Vô Tiện có thực lực hơn mình hay thậm chí còn sáng dạ hơn cả Ôn Húc, thì y cũng sẽ nói rằng lòng khoan dung của hắn là rất lớn. Nếu như có cơ hội thì hắn sẽ tha cho kẻ thù của mình, còn trường hợp trưởng bối bị hắn giết hại hôm trước đơn giản chỉ là do người kia đã khiêu khích và sỉ nhục mẫu thân hắn. Đối với những người ở Giang gia, Ôn Triều luôn nghĩ rằng Vô Tiện sẽ không mảy may tính đến chuyện đụng vào một cái móng tay của họ.

Y cũng đã từng thấy qua cảnh hắn chăm sóc mấy bông hoa sen khi không có ai ở xung quanh và cả cuộc giải cứu Giang Trừng của hắn. Một điều khó mà chối cãi được chính là Nguỵ Vô Tiện có lẽ trân quý mạng sống của Giang gia còn hơn cả của mình, nên nếu hắn bắt buộc phải động tay động chân với họ thì hắn sẽ thấy tội lỗi và áy náy cả đời. Biết được điều ấy, Ôn Triều bắt đầu lên kế hoạch dụ Giang gia vào tròng.

Làm giả một bức thư chỉ là chuyện cỏn con, nhất là khi y đã làm điều này cả trăm lần. Hơn nữa, y cũng đã có sẵn Vương Linh Kiều để đổ tội nếu phụ thân chẳng may phát hiện ra sự thật. Nàng ta cũng dễ mua chuộc và chắc chắn sẽ tình nguyện giúp y triển khai kế hoạch nhỏ này, không chỉ vì đống gấm vóc lụa là làm hoa mắt mình mà còn vì sự thật là nàng ta ghen tị với Nguỵ Vô Tiện.

Sinh ra là con gia phó, nhưng lại được nuôi dạy như một tu sĩ thực thụ của Giang gia. Đến lúc Giang gia cần thì hắn hiến mình cho họ và hết sạch giá trị sử dụng, nhưng giờ lại trở thành một công tử thế gia được người người yêu quý và kính trọng. Đương nhiên là nàng ta ghen tức rồi, vì mấy thứ ấy nàng ta chỉ có thể đạt được sau khi trao đổi bằng chính cơ thể của mình.

Ôn Triều đã mất danh dự kinh khủng đến mức giờ đây y còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt phụ thân mình sau khi nhận hình phạt cho chuyện lần trước. Cảm giác của y còn tồi tệ hơn cả khi nghe thấy Vô Tiện đang cười đùa trong khi bản thân phải chấp hành hình phạt nghiêm khắc của phụ thân. Bộ dạng vô ưu vô lo của người kia làm y giận đến run cả người.

Y đã tạo ra một tình huống đơn giản để gửi Vương Linh Kiều đến Vân Mộng và gây náo loạn một trận ở đó. Mọi chuyện đều đi đúng theo dự định, nhưng nàng ta trở lại với vẻ mặt sợ hãi và một tin tức dường như quá sức tưởng tượng của mình.

Sau đó Ôn Triều đi đến tìm phụ thân và nói dối về những chuyện đã xảy ra khi ấy.

"Giang gia và mấy gia tộc khác muốn đạp đổ chúng ta ư? Kim gia và Lam gia không bao giờ tham gia mấy chuyện đó." Ôn Nhược Hàn bật cười. "Người đưa tin của ngươi nghe nhầm rồi. Kim Quang Thiện là con chó vẫy đuôi với Ôn gia, còn Lam gia thì quá chính trực để có thể cổ vũ cho một cuộc chiến đẫm máu như vậy."

Hắn không tin lời Ôn Triều nói là thật vì chưa có lần nào hắn nghe được gì đáng tin từ phía nhi tử nông nổi này cả. Y sẽ luôn bị coi là ngu ngốc và vô dụng, nên ngoại trừ việc chung dòng máu ra thì y chẳng có điểm chung vì với hắn cả. Ôn Nhược Hàn thậm chí còn chẳng thèm phản bác ý kiến tương tự của Ôn Húc về đệ đệ khó hiểu này của mình.

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ