Chương 15: Hồng Nựu

303 44 2
                                    

Hồng Nựu là một cô nương may mắn.

Nàng không được sinh ra từ nhánh chính của Kỳ Sơn Ôn thị nhưng bằng cách nào đó thì nàng đã thức tỉnh được năng lực bí mật mà chỉ có huyết thống Ôn gia mới có. Khi Hồng Nựu bảy tuổi, nàng đã được ngọn lửa bao quanh và bảo vệ khỏi những kẻ đang bắt nạt nàng khi ấy. Tông chủ từ đó đã tuyên bố bảo hộ nàng vì nàng có năng lượng Phượng hoàng nên lửa không thể làm hại hay giết chết nàng mỗi khi nàng tiếp xúc với nó. Trong suốt thời gian lớn lên của mình, nàng được đối xử như một người đến từ nhánh chính của Ôn gia dù chính Hồng Nựu cũng biết rằng nàng không mang dòng máu cao quý đó. Nhưng chuyện khiến nàng chấp nhận tất cả chính là ánh mắt hiền từ của Ôn tông chủ khi người nói chuyện với nàng, một ánh nhìn hệt như phụ tử với nhau vậy.

"Muội may mắn thật đấy, Hồng Nựu." Một trong những anh trai của nàng cảm thán. "Kể cả khi chúng ta không có đủ tiền bạc thì muội vẫn luôn được mặc những bộ y phục tinh xảo nhất."

Hồng Nựu luôn tự hào về bản thân, và điều đó là hoàn toàn hợp lý khi không ai khác trong một gia môn nhỏ lẻ như vậy có được năng lực giống nàng. Kim đan của nàng mạnh mẽ vô cùng, và dung mạo nàng cũng tuyệt trần không ai sánh bằng. Nếu nhìn Hồng Nựu thoáng qua thì người ta thậm chí còn có thể tưởng nàng là một con búp bê tinh tế với đôi mắt màu mật ong ngọt ngào và đường nét cơ thể nở nàng vẹn đầy. Hồng Nựu còn kiêu hãnh đến mức kể cả khi nàng không cưới một vị nam tử giàu có hay quyền lực ở Ôn gia, thì nàng vẫn có thể gia nhập nhánh chính của Ôn gia nếu muốn.

"Ta cũng là thành viên Ôn gia, nhưng chỉ là một nhánh họ hàng xa thôi." Người đàn ông đối diện đưa chiếc quạt bảo vật đẹp đẽ cho nàng, khúc khích nghe nàng thao thao bất tuyệt về chuyện Ôn tông chủ đối tốt với mình thế nào.

Hồng Nựu luôn rất tự tin vào khả năng của bản thân, nên nàng cũng không hề nghi ngờ gì khi nhận lấy cốc nước mà Đại huynh kia đưa nàng, một người mà nàng đã quen biết từ rất nhỏ. Hắn là kẻ giúp đỡ nàng rất nhiều trong các buổi luyện tập, nên nàng rất tin tưởng người này.

Thân thể nàng bỗng cứng đờ cả ra. Thứ thuốc trong nước đó mạnh đến nỗi nó khoá linh lực của Hồng Nựu lại và nàng không thể điều khiển được bất cứ thứ gì trên người mình, ngoại trừ việc là nàng vẫn có thể nhìn và nghe được bình thường. Chính vì thế mà nàng đã phải chậm rãi trải qua quá trình người đàn ông kia xé y phục mình, để lại dấu vết trên người mình và những vết cắn mạnh bạo của hắn không ngừng cấu xé thân nàng.

Nàng cảm thấy hết thảy những thống khổ đó, nhưng cổ họng nàng lại nghẹn ứ không thể phát ra thanh âm cầu cứu. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Cơn đau xé ruột xé gan xông thẳng lên đại não nàng từ vùng hạ thân, và nước mắt cũng đã sớm làm nhoè tầm nhìn của nàng. Hồng Nựu kinh tởm đến mức muốn nôn cả ra khi nàng cảm nhận được những thứ đang xảy ra bên dưới, và cả khi người kia rên rỉ sung sướng trong sự đau đớn tột cùng của nàng. Từng lời một mà hắn nói rót vào tai nàng, về việc đáng ra nàng không nên phản kháng từ đầu, về việc hắn luôn ao ước cơ thể nàng đến thế nào.

Đối phương kết thúc đêm dài này bằng một nụ hôn cuối, trước khi bỏ mặc nàng bên cạnh đống bụi rậm cạnh hồ xa khỏi trung tâm Kỳ Sơn. Nàng không ngừng chảy máu và hắn biết rõ điều đó, nên nàng cũng chắc rằng hắn muốn nàng chết đi thì càng tốt.

"Thật đáng tiếc." Người nọ nhàn nhạt nói, trước khi bắt đầu bỏ đi để bịa ra vài lý do cho sự biến mất của nàng.

Một khi Hồng Nựu lấy lại được ý thức, việc duy nhất nàng có thể làm là bật khóc, dù thanh âm phát ra từ cổ họng nàng thều thào đến mức chính nàng cũng không nghe thấy. Một thời gian trôi qua, nàng bỗng cảm thấy một thứ gì đó ấm áp trùm qua người mình cùng một đôi tay rắn chắc nâng bổng mình lên. Chẳng lẽ tên đàn ông kia còn muốn hành hạ nàng thêm nữa?

"Trục Lưu, ngươi đi trước và gọi Ôn Tình đến y phòng cho ta. Nói với nàng ấy rằng chỉ có nàng ấy mới chữa được cho người ta sắp đưa đến." Giọng ra lệnh của một chàng trai trẻ vang lên. Nàng có vẻ không quen biết người này.

"Nếu ta tìm được tên khốn nạn nào làm việc tày trời này, chết vẫn còn là quá dễ dàng với hắn!" Nói rồi, cái ôm của đối phương càng chặt lại. Nàng bỗng thấy gió lạnh lùa qua da thịt mình, nên hẳn là họ đang bay. "Ta hứa là nàng sẽ ổn mà. Nàng sẽ không sao đâu."

Có điều gì đó đã thôi thúc nàng tin người này tuyệt đối, nàng cũng không biết nữa.


[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora