Chương 8: Căm thù

431 47 9
                                    

Hoài Tang đã dành cả một tuần ở Kì Sơn chỉ để dành thời gian chơi đùa với Ôn Vô Tiện và thưởng trà cùng Ôn Quỳnh Lâm, nhiều đến nỗi y đã quên mất sự tồn tại của huynh trưởng mình ở nhà.

Dù thế nào đi nữa thì Hoài Tang vẫn không thể thấy thoải mái được, nhất là khi ở cạnh Ôn Húc, Ôn Triều, cận vệ thân cận của họ Ôn Trục Lưu, và Ôn Nhược Hàn. Họ chưa bao giờ hết khiến y phải chảy cả nước mắt vì sợ sau khi chạm mắt dù chỉ ba phút. Miệng Hoài Tang vẫn cười xoà và nói bây giờ y đã sớm quen với chuyện này, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

"Hoài Tang, được ngươi đồng hành quả là niềm vinh hạnh của ta. Thật tốt khi có ai đó du ngoạn cùng ngoại trừ Quỳnh Lâm và ca ca của ta ra." Hoài Tang vẫn tiếp tục thưởng thức chiếc bánh trong tay cho đến khi nghe đối phương hỏi câu sau. "Nhưng mà, huynh trưởng của ngươi có biết ngươi đang ở đâu và làm gì không vậy?"

Hoài Tang đánh rơi miếng bánh cuối cùng vào trong bát khi chợt nhận ra rằng mình hoá ra đã không gửi một lá thư nào cho ca ca kể từ khi y rời đi.

"Xin hãy nói với ta rằng ngươi không quên gửi thư cho y nhé." Ôn Anh ngồi xuống băng ghế trước Viêm Dương điện, khẩn thiết nhìn người bên cạnh.

"Vô Tiện, ta nghĩ ta sẽ cần đến sự bảo hộ của phụ thân ngươi rồi." Hoài Tang tái mặt, trong đầu không biết ca ca mình sẽ trừng phạt kiểu gì.

"Ngươi chỉ cần đi gửi cho y một lá thư thôi mà!" Ôn Ninh khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

"Vô Tiện, ngươi biết ta không thể nói cho ca ca biết ta đang ở đâu mà!" 

"Ít nhất thì cũng để huynh ấy biết ngươi còn sống chứ!"

"Ta không thể chỉ nhắn là 'Huynh đừng lo vì ta vẫn bình an vô sự ở nơi mà huynh chưa biết' được. Y sẽ lật tung tất cả mọi nơi để lôi ta về đó!"

"Vậy thì thử bịa ra thứ gì đó đi, đủ để kéo dài thời gian trước khi ngươi kịp về nhà." Hoài Tang giật bắn mình và vô thức nắm chặt lấy cây quạt trên tay khi giọng nói trầm trầm của Ôn Húc vang lên bên tai.

Không chỉ Hoài Tang, cả Ôn Ninh cũng tái mặt khi cảm nhận được uy lực không hề nhỏ của người đang đứng ngay cạnh.

"Đại ca!" Hoài Tang và Ôn Ninh ngước mắt nhìn Ôn Vô Tiện một cách đầy sùng bái, đơn giản chỉ vì chỉ có y mới có đủ dũng cảm để thân mật cỡ này với người thừa kế của Kỳ Sơn Ôn thị. "Ý tưởng đó không tồi đâu!"

"Đúng thế, ta nên đi và nghĩ ra cái cớ nào đó." Hoài Tang nhanh chóng cáo từ trước khi ba chân bốn cẳng chạy về phòng của hắn, để lại một phòng toàn người họ Ôn.

Ôn Húc liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vội vã của người kia. Sau đó không lâu, Ôn Ninh cũng xin phép rời đi.

"Ta đã nói chuyện với phụ thân về những lá thư của ngươi cho Lam Trạm" Ôn Anh thoáng chốc đỏ bừng mặt vì tông giọng của hắn. "Phụ thân nói là ngươi còn quá nhỏ cho việc này."

"Ta viết thư cho y như một bằng hữu bình thường thôi, chứ đâu phải tình nhân hay hỏi cưới gì đâu chứ!" Vành tai Ôn Anh đỏ chót hệt như màu lửa trên y phục trên người y vậy.

Ôn Húc bật cười trước bộ dạng xấu hổ của đệ đệ mình. Y thật sự rất dễ đỏ mặt, chỉ cần đối phương chọn đúng chủ đề mà thôi.

"Dù sao thì, đệ đi chuẩn bị đi. Hôn phu của ta sẽ ghé thăm và dùng bữa chung với chúng ta." Ôn Húc linh hoạt chuyển chủ đề.

"Nhưng Hoài Tang đang ở đây." Trong ba giây kể từ lúc nghe câu nói đó, Ôn Anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng.

"Đệ không tin hắn à?" Ôn Húc nhướn mày, hỏi.

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng phụ thân và huynh thì không." Ôn Húc lại bật cười. Đệ đệ của hắn quả nhiên là người họ Ôn, luôn biết cách cân đo niềm tin của mình.

"Nếu hắn trung thành với đệ thì chúng ta chẳng có gì để lo cả."

"Hoài Tang là bằng hữu của ta, không phải người hầu đâu."

Ôn Húc khúc khích cười trước sự so sánh của Ôn Anh. Nếu Hoài Tang mà là người hầu, chắc hẳn y sẽ có tầm quan trọng lớn lắm đây.

Cả hai đều không để ý đến sự hiện diện của Ôn Triều, người đang đứng cách chỉ một chiếc cột, đang chằm chằm nhìn về phía họ với sự ghen tị và hận thù tột cùng. Bản thân Ôn Triều chưa bao giờ có thể gần gũi Ôn Húc đến vậy. Kể cả khi huynh ấy đôi khi có nói chuyện với hắn, có ra mặt bảo vệ hắn hay cùng tập luyện với hắn, thì Ôn Húc chưa bao giờ thật sự thoải mái cười đùa hay tiếp chuyện hắn nhiều được như thế này.

Ôn Anh mới chỉ đến Ôn gia được bốn tháng mà y đã sở hữu tất cả mọi thứ Ôn Triều từng mong muốn. Y có được sự gắn bó của huynh trưởng, sự tôn trọng và yêu thương của phụ thân hắn.

Không phải hắn không đủ thông minh để nhận ra rằng phụ thân mình thiên vị Ôn Anh đến mức nào. Y phục của y đều thuộc hàng thượng phẩm, tư phòng thì ở ngay cạnh Đại điện, to đến mức mười lăm người sinh hoạt cũng không vấn đề gì. Ngoài ra, y còn có một đội người hầu luôn kề cận bên cạnh, sẵn lòng làm bất kì thứ gì được yêu cầu. Nếu như những minh chứng đó vẫn không đủ thuyết phục, thì chỉ riêng chiếc mũ miện bằng vàng nhỏ trên đầu Ôn Anh đã quá đủ để nhìn rõ rồi.

Ôn Triều là con thứ, là người thừa kế chỉ dưới trướng huynh trưởng. 

Nhưng Ôn Triều không có chiếc mũ miện nào cả. Hắn có quần áo đẹp, một căn phòng rộng lớn cùng nhiều người hầu, nhưng hắn đâu có được yêu thương? Huynh trưởng và phụ thân hắn chỉ đơn giản là chịu đựng sự có mặt của hắn, và thậm chí còn không cố dành nhiều thời gian hơn cần thiết với hắn.

Ôn Triều ghét Ôn Anh. Giống như cai cách Ôn Anh tước đi tất cả mọi thứ hắn mơ ước, hắn cũng sẽ trả thù y hệt như vậy.



[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngWhere stories live. Discover now