Chương 20: Mắc kẹt

278 41 1
                                    

"Ngươi chỉ cần nói ra điều đó thôi, hoặc trực tiếp xuống tay." Một giọng nói rùng rợn thì thầm bên tai hắn. "Đó đều là kẻ thù của gia đình ngươi, và của chính ngươi nữa."

"Ta không thể." Đôi mắt màu bạc của người nọ đã sớm hoen đỏ vì khóc quá nhiều.

"Tất nhiên ngươi có thể chứ. Y là người sẽ cắt họng đại ca của ngươi đấy." Giọng nói kia vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo hệt như điều vừa nói ra chẳng có sức nặng chút nào.

Hắn nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn vào môn sinh trẻ tuổi trong y phục tím và chiếc chuông bạc bên hông ngay trước mặt. 

"Tha cho ta! Đại huynh, làm ơn!" Thiếu niên không ngừng cầu xin. Đây đương nhiên là một ảo ảnh, nhưng nó lại y hệt như giọng nói và dung mạo của một trong những tiểu đệ của hắn ở Giang gia.

Tiểu đệ này luôn là người hưởng ứng những trò đùa của hắn. Y sẽ theo chân hắn đến mọi nơi và cùng cười đùa với hắn mỗi khi hắn bày ra trò tinh nghịch nào đó.

"Nhanh nào. Ngươi không muốn vượt qua bài kiểm tra sao?" Giọng nói gấp gáp thúc giục.

"Tại sao? Tại sao ta lại cần giết người này chỉ vì được ban lệnh rằng y có tội? Ta đâu có chứng cứ về việc y thực sự cắt họng đại ca của mình đâu?" Linh hồn bên cạnh thoáng im lặng, nhưng hắn biết rõ rằng nó đang thử thách mình. "Ta sẽ không hại một người vô tội."

"Nhưng kẻ này không vô tội." Linh hồn nhỏ giọng nói. "Y sẽ ra tay với đại ca của ngươi."

Hắn biết rõ rằng đối phương sẽ không làm điều đó nhưng hiện thực lại không thể đi theo ước muốn của hắn.

"Ta xin lỗi. Ta không thể tha cho kẻ sẽ giết đại ca của mình."  Và trước cả khi người nọ kịp cầu xin hay hét lên thì hắn đã dùng Trùng Sinh đâm thẳng vào tim y. Máu cứ thế văng tung toé ra xung quanh từ chỗ bị đâm thủng.

Hắn cảm thấy gò má ướt đẫm vì nước mắt và cổ họng thì như nghẹn ứ lại. Thi thể bất động ngay trước mắt làm hắn bất giác muốn nôn thốc cả ra. Linh hồn bên cạnh khẽ đưa tay vỗ lên đỉnh đầu hắn làm hắn cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tốt lắm. Ngươi qua rồi. Sẵn sàng cho thử thách cuối cùng chưa?"

Hắn đã vượt qua ba thử thách, nhưng rõ là linh hồn vẫn muốn hắn làm nhiều hơn thế.

"Ta sẵn sàng rồi, thưa ngài." Nghe vậy, linh hồn cười khúc khích và bắt đầu thay đổi khung cảnh xung quanh.

Bây giờ thì xung quanh hắn là một biển lửa vô tận với xác chết của môn sinh nhiều gia tộc khác nhau nằm la liệt trên nền đất. Tiếng quạ văng vẳng trong không gian lại càng tăng thêm cảm giác chết chóc nơi đây.

"Nói ta nghe, liệu ngươi có mất kiểm soát để cứu gia đình ngươi không? Ngươi liệu có trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt tước đi mạng sống của cả trăm người chỉ vì muốn cứu ít nhất là hai người ngươi yêu quý nhất không? Ngươi sẽ trở thành con quái vật chỉ biết trả thù và đánh mất nụ cười trong sáng của mình, sẽ có không?"

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ