Chương 26: Quá khứ

283 31 0
                                    

Mọi gia tộc tham gia bắt đầu tập hợp lực lượng cho Xạ Nhật Chi Chinh và ai cũng cố gắng câm như hến để không để lọt bất cứ tin tức nổi dậy nào đến tai Ôn gia. Sự thật thì lại hơi đáng buồn một chút, vì tất cả người trong Ôn gia còn đang mải rụt cổ trước cơn thịnh nộ của một người nào đó.

Không khí im lặng quái gở bao trùm lên hết thảy những trưởng lão của Ôn gia trong khi Ôn Nhược Hàn ngồi trên ngai vàng và không ngừng tạo ra mấy thanh âm kinh dị khi móng tay hắn cứ liên tục gõ lên mặt bàn. Đôi mắt đỏ như máu của Nhược Hàn chậm rãi quét xung quanh, tìm kiếm ai đó với vẻ mặt sợ sệt đủ để bị hỏi tội đầu tiên. Không một ai dám thở mạnh hay nhìn thẳng vào mắt hắn, cho đến khi hắn thực sự mất kiên nhẫn.

"Trưởng nam của ta và tất cả các ngươi được giao nhiệm vụ quản lý gia tộc trong khi ta không ở đây. Tất cả các ngươi đều biết Ôn Triều có thể gây ra hoạ lớn gì cho Ôn gia, vậy mà khi Ôn Húc đang dưỡng thương các ngươi lại dám để một người không hề có năng lực tiếp quản công việc gia tộc thay vì tự mình ra quyết định mọi thứ."

"Nhưng Ôn Triều mang dòng máu Ôn gia chính thống, và là thứ nam của người." Một trưởng lão lên tiếng.

"Thứ nam của ta?" Câu hỏi đầy mỉa mai của Ôn Nhược Hàn làm mọi người trong nháy mắt lại sợ đến mức ngưng thở. "Y không hề qua được kì kiểm tra, nên cơ bản không có tư cách được trở thành thứ nam của ta. Trừ phi mọi máu mủ của ta đều tuyệt diệt thì sẽ không có chuyện Ôn Triều lãnh đạo Ôn gia." Những người đã ủng hộ việc Ôn Triều nắm quyền giờ đây đều không dám đối diện với sự tức giận của tông chủ mình. "Hơn nữa, các ngươi gọi việc nó triệu tập tất cả các người thừa kế của mấy gia tộc khác là có cố gắng sao? Vớ vẩn."

Việc Ôn Nhược Hàn không kiềm chế được sự phẫn nộ của mình cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn trở về nhà với tinh thần đón nhận chỉ những tin tức tốt đẹp về nhi tử của mình hoặc cùng lắm cũng chỉ là vài trận đánh nhau của A Anh và A Triều mà thôi, chứ không phải cái tình thế trên bờ vực chiến tranh khiến nhi tử nhỏ nhất của hắn phải lộ diện với tư cách người hầu như thế. Thế thôi còn chưa hết, chưa kể đến việc trưởng nam của hắn suýt mất mạng và thứ nam của hắn lại gây ra một đống hỗn độn. Nếu như Ôn Triều chỉ triệu tập môn sinh bình thường thì không nói, đằng này nó lại gọi cả nhi tử của mấy tông chủ đó đến. Ôn Nhược Hàn cũng bó tay trước chuyện này.

Tin tức mà hắn chờ mong nhất lại cũng sụp đổ theo. Nhờ A Húc mà hắn mới biết được rằng A Anh không hề mong muốn được lên một địa vị cao hơn., mà vậy là còn nói giảm đi so với sự thật rằng nó không thể chấp nhận được bất kỳ một việc làm nào ám chỉ rằng mình sẽ kế thừa Ôn gia trong tương lai. 

Giang gia chết tiệt. Hắn thề rằng sẽ có một ngày mình vứt tất cả bọn họ xuống mồ.

"Chúng ta vô cùng xin lỗi, Tông chủ." Tất cả các trưởng lão đồng loạt lên tiếng, cúi đầu thấp đến mức chạm cả vào chiếc bàn đặt trước mặt họ. Kể cả vậy thì Ôn Nhược Hàn vẫn không thể thấy nhẹ nhõm nổi.

"Gọi Ôn Húc và Ôn Triều đến đây." Nghe vậy, Ôn Trục Lưu bèn quay ra nhìn chủ nhân và như muốn nói gì đó. "Để Ôn Anh nghỉ ngơi đi, chuyện này nhất định phải giữ kín với nó." 

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngWhere stories live. Discover now