Dòng chữ này khiến Chí Mẫn bỗng nhớ lại cái đêm Thế Huân thổ lộ với cậu khi mới gặp mặt, không nhin được cười đánh ra một hàng chữ: "Anh cũng là một thanh niên hư hỏng!"

Chàng trai ngồi bên kia không nhịn được phì cười.

Mẫn Chí (icon suy nghĩ): "Lần đầu tiên đã bị em lật tẩy rồi, đúng là không còn gì mất mặt bằng."

Chí Mẫn (icon đắc ý): " Tại lần đó có người khoác lác, nên mới trở thành thanh niên xấu."

Mẫn Chí (icon mắc cỡ): " Chúng ra bỏ qua chuyện này đi, em là bạn của anh trai anh à?"

Chí Mẫn suy nghĩ một hồi lâu, mới nghiêm túc gõ lại một câu: "Anh trai của anh là bạn của ông chủ tôi, nên cũng có gặp qua mấy lần."

Mẫn Chí (icon bừng tỉnh hiểu ra) : " Thì ra là vậy. Được rồi, cậu bé đi ngủ đi, đi ngủ thôi! Nên ngủ sớm, như vậy da mới đẹp được."

Chí Mẫn nhìn đoạn chat nhấp nháy kia, môi nở nụ cười ngọt ngào.

Trong lòng hơi âm ấm. Cảm giác có bạn quan tâm thật tuyệt...

......

Tại Hưởng từ phòng sách bước ra đi về phía phòng ngủ, nhưng vì tại một căn phòng khác vẫn đang hắt ra ánh đèn mà không kiềm được dừng lại bước chân.

Cũng muộn rồi sao cậu ấy còn chưa ngủ?

Chẳng lẽ, cậu ấy không biết người có thai nên nghỉ ngơi sớm mới tốt sao?

Tại Hưởng cau mày, quay người chuyển hướng bước vào một căn phòng khác.

Lúc đẩy cửa đi vào trong phòng, hình ảnh trước mắt càng làm anh tức điên.

Cậu đang có thai, chẳng biết kiêng kỵ gì mà dám dùng máy vi tính! Vọc máy vi tính còn chưa tính, đã vậy còn nằm ngủ luôn trên bàn!

Cậu làm baba kiểu gì không biết, chẳng có chút trách nhiệm gì cả!!

Anh mím môi, sầm mặt sải bước đi vào. Khi đến gần, vộn định lay cậu dậy, nhưng khi gần chạm tới gương mặt an lành say ngủ kia tay đã vươn ra nửa chừng bỗng dừng lại.

Trái lại còn không kiềm được lòng mà vuốt ve lên gò má cậu.

Làn da trắng nõn, mịn màng, như quả bơ sữa mới hái, để cho anh không dằn được lòng muốn nâng niu vuốt ve, động tác êm ái lướt qua như vải bông, như thể rất sợ làm đánh thức giấc ngủ say nồng của mèo nhỏ luôn ẩn trong lòng anh....

Lần trước cùng Bạch Thiên Thiên ở khách sạn, rõ ràng rất muốn tiến thêm một bước, nhưng có miễn cưỡng cỡ nào cũng không thể tiếp tục được. Đã vậy... Lần nào cũng thế, trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của mèo nhỏ này!

Tại Hưởng thấy mình thật sự bị đầu độc nặng lắm rồi, lại còn là một cậu trai suốt ngày chỉ biết dùng mưu mô lừa dối anh đầu độc!

Lơ đãng ngẩng đầu, vô tình chạm phải màn hình trên máy tính, rất nhanh đã đọc hết đoạn đối thoại chat còn chưa kịp tắt kia.

'Chí Mẫn' và 'Mẫn Chí'!

Tên cặp! Có cần phải sến súa đến mức này không?

Còn có cái gì là 'lần đầu tiên' rồi 'thanh niên hư hỏng'...

Từng con chữ đập vào mắt Tại Hưởng, toàn là những lời lẽ trắng trợn lộ liễu. Không cần làm rõ ràng tình huống, liền mặc định cho rằng cả hai đang ám chỉ cái đêm hôm ở nhà họ Điền....

Hơn nữa... Cậu ta còn dám nói mình là ông chủ của cậu ta?

Rất đúng! Mình đúng là ông chủ của cậu ta! Cậu ta vốn chính là thứ lăng nhăng mình bỏ tiền ra mua về! Vậy không phải là ông chủ thì là cái gì? Hai chữ này, tuy đơn giản nhưng vô cùng thực tế chứng minh quan hệ của bọn họ!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong bụng lại đang sôi sục lửa giận, hơn nữa mỗi lúc càng dâng trào không thể ngăn cản được.

...........................................................................
#Min

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now