Lời an ủi nhỏ nhẹ dịu dàng khiến chóp mũi Chí Mẫn cay xè, úp mặt lên vai Doãn Kì suýt không kiềm được mà bật khóc.

Cuộc đời này, cũng chỉ có anh trai là nơi để cậu nương tựa....

......

Sáng sớm, Phác Thế Minh bất chấp bỏ mặc công việc, một mình âm thầm đi đến tòa nhà tập đoàn Kim thị.

"Thưa ông, xin hỏi ông tìm ai?" Nhân viên quầy lễ tân ngăn ông lại ngay tại đại sảnh.

Phác Thế Minh vênh váo tự đắc liếc cô gái một cái, "Tôi tìm cấp trên của các người!"

"Xin lỗi, quản lý chúng tôi không có ở đây."

"Quản lý? Người tôi tìm là Kim Tại Hưởng, tổng giám đốc của các người. Bảo cậu ta xuống gặp tôi ngay!"

Sắc mặt nhân viên quầy lễ tân càng thêm khó coi, mỗi ngày có tới mấy chục người đến tìm tổng giám đốc bọn họ, nhưng chưa từng thấy ai ăn mặc bình thường như vậy tới tìm cả.

Đối phương đoán rằng ông muốn đến gây chuyện, vì vậy nói: "Thật sự rất xin lỗi, muốn gặp tổng giám đốc của chúng tối, xin ông vui lòng hẹn trước."

"Còn hẹn trước?" Phác Thế Minh nóng nảy quát lớn, "Tương lai cậu ta sẽ trở thành con rể của tôi, tôi là ông ngoại của con cậu ta! Cha vợ muốn gặp con rể còn phải hẹn trước á, chuyện này lần đầu tôi mới nghe đấy!"

Giọng Phác Thế Minh nói chuyện oang oang, mọi người chung quanh ai nấy nghe xong cũng đều che miệng cười trộm.

"Có ai mà không biết chủ tịch Bạch thị mới là cha vợ của Kim tổng chúng tôi?" Nhân viên quầy lễ tân lạnh lùng hừ một câu: "Bảo an, đưa người gây rối này đi ra ngoài!"

"Oái oái, tôi cảnh cáo các người, tốt nhất các người đừng nên làm ẩu nhé....Con rể tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu.... Các người chờ đó, xem tôi mà không bảo con rể tôi đuổi việc các người....Oái oái...." Sau vài tiếng kêu đau chói lói, Phác Thế Minh bị vài tên bảo vệ lực lưỡng trực tiếp xách lên ném ra ngoài.

Ông bò dậy hùng hùng hổ hổ mắng mỏ vài câu, tính xông vào nữa nhưng đã bị nhân viên bảo an chận lại.

Thấy bị ngăn cản, ông đành phải hậm hực sờ sờ mũi rồi bỏ đi. Cũng may....Ông còn có một cách khác.

Nép sang một góc, bấm số gọi điện thoại cho bà Kim.

"Kim phu nhân, ôi chao, chào bà chào bà....Tôi là cha của Phác Chí Mẫn....Dạ, bà cũng biết khoảng thời gian trước con trai bà có qua lại với con trai tôi đấy.... Dạ, tôi cũng biết cậu ta sắp kết hôn rồi, tôi chỉ muốn nói với bà chuyện này, Kim gia bà hiện đã có hậu rồi....Đúng vậy, đúng vậy! Là phúc phần của Chí Mẫn chúng tôi, nó đã mang thai con của con trai bà rồi! Dạ.... Được, được, được, vậy chúng tôi chờ các người...."

....

Chí Mẫn từ bệnh viện về đến nhà, ngồi ở phòng chỉ có thể bất lực nắm chặt tay Doãn Kì mà không biết làm sao.

Lời bác sĩ nói, không ngừng vang dội ở bên tai.

"Cậu Phác, chúc mừng cậu. Em bé đã được tám tuần rồi."

"Nếu cậu nhất định không muốn sinh đứa bé này, thì hãy nên quyết định nhanh, để qua thời gian nữa sẽ không tốt."

....

"Chí Mẫn, em đừng sợ." Đây cũng là lần đầu tiên Doãn Kì gặp phải tình huống thế này. Thật ra anh cũng không khá hơn Chí Mẫn là bao, nhưng ở trước mặt em trai anh không thể không ra vẻ bình tĩnh sáng suốt, "Đứa bé không phải còn bố sao? Chúng ta đi tìm bố nó! Em hãy nói cho anh biết, bố nó là ai?"

Chí Mẫn sững sờ ôm lấy phần bụng vẫn còn bằng phẳng, nghe được lời Doãn Kì nói mà cậu kinh ngạc trong giây lát.

Sau đó gần như lập tức lắc đầu, "Anh, em không thể đi tìm anh ấy...."

"Tại sao không thể? Đứa bé là do anh ta tạo ra, anh ta nhất định phải gánh lấy cái trách nhiệm này chứ!"

Chí Mẫn thấy mũi hơi cay cay, "Anh....Không tới bốn ngày nữa, anh ấy sẽ kết hôn rồi...."

------------------------------------------------------
#Min

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now