Hà tất phải tự mình đa tình?

Chí Mẫn không hỏi chuyện anh đi tìm cậu nữa. Chỉ mấp máy môi nói: "Khoản tiền của cha tôi, qua ít thời gian nữa tôi sẽ trả lại cho anh."

Tại Hưởng cười lạnh một tiếng, "Phác Chí Mẫn, dẹp ngay cái vẻ thánh thiện ngụy tạo của cậu đi, quá nhàm rồi!"

Có lần anh còn từng ngu ngốc nghĩ cậu trai này thật ngây thơ, non nớt chưa hiểu việc đời. Tuy đã không còn trong trắng, nhưng chuyện đó đối với anh mà nói cũng không đáng là gì.

Nhưng đêm qua cậu quay lưng đến với Điền Thế Huân, quả thật đã khiến anh tỉnh ngộ.

Trong cuộc đời, anh hận nhất chính là bị người ta phản bội!

Cha, Bạch Thiên Thiên, hai người đã để anh nếm đủ mùi vị bị phản bội rồi! Không ngờ, Phác Chí Mẫn cũng như thế.

Thiếu chút nữa....Thiếu chút nữa anh đã động lòng vì cậu....

Lời nói gay gắt của anh khiến chóp mũi Chí Mẫn hơi ê ẩm. Cậu hít một hơi thật sâu, mới tìm lại được giọng nói của mình, nghiêm túc nói: "Kim tổng, anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi sẽ bằng mọi cách nhanh chóng trả lại số tiền đó cho anh."

Ngập ngừng một lúc, cậu mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ cuối cùng, "Tạm biệt...."

.....

Suốt tuần đó, Chí Mẫn trở lại cuộc sống bình thường.

Những tưởng vẫn sẽ tiếp tục đi giao sữa cho biệt thự nhà Tại Hưởng, nhưng ngày hôm sau lại phát hiện anh đã hủy bỏ đơn đặt giao sữa.

Xem ra, anh thật sự không muốn gặp lại mình dù chỉ một khắc....

Như vậy cũng tốt.

Người kia, giống như vốn chỉ là một khách qua đường dừng chân trong đời cậu, mặc dù đã đi qua, nhưng không hề tìm thấy được bất kỳ dấu tích nào.

Thi xong cuối kỳ, Chí Mẫn vội vã chạy tới bệnh viện. Trưa nay anh trai sẽ phẫu thuật, Chí Mẫn nhất định phải ở bên cạnh Doãn Kì.

"Chí Mẫn, dạo gần đây em làm việc vất vả lắm sao? Sao sắc mặt em nhìn tệ vậy. Trước ca phẫu thuật, Doãn Kì được gặp em trai mình, nhìn thấy khuôn mặt đã nhỏ nay còn gầy hơn của em trai anh đau lòng hỏi.

"Anh, anh đừng lo cho em, tại em lúc nào cũng nhớ đến anh đó, nhớ đến mập lên không nổi luôn. Nếu anh có thể nhanh nhanh khỏe lại thì em cũng sẽ tự nhiên tốt lên theo." Chí Mẫn nhẹ nhàng kéo bàn tay Doãn Kì qua nắm chặt trong tay.

Doãn Kì vui vẻ cười, "Lo lắng vớ vẩn, chẳng phải sắp phẫu thuật rồi sao? Em yên tâm, anh sẽ cố gắng vượt qua."

Anh ôm lấy Chí Mẫn vào lòng, "Chờ anh khỏi bệnh xuất viện rồi, em sẽ không còn phải mang gánh nặng nữa. Sau này, a sẽ ra ngoài đi làm kiếm tiền, để em có thể yên tâm mà lo học hành."

"Không được. Anh, phẩu thuật xong ít nhất hai năm anh không được phép lao động." Chí Mẫn lắc đầu lo lắng nói, "Em không cho phép anh lao tâm lao lực nữa."

Phẫu thuật xong, đương nhiên là cơ thể rất yếu, sao anh có thể chịu nổi công việc quá vất vả?

"Thằng bé ngốc này!" Doãn Kì chỉ cười, không muốn nói ra những lời khiến Chí Mẫn lo lắng.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now