"Mày....Mày đúng là cái thứ nuôi tốn cơm tốn gạo mà!" Phác Thế Minh giơ tay định tát cho Chí Mẫn một cái, nhưng khi thấy ánh mắt của cậu thì ông lại rủ tay xuống, cảm thấy lồng ngực tức nghẹn mà không có chỗ để phát tác.

Ông đá văng đống hành lý của Chí Mẫn, trong căn nhà cũ kỹ bỗng phát ra tiếng vang thật lớn, kinh động ai nghe cũng cũng hoảng hồn.

"Bà con hàng xóm đều biết bạn trai mày là đại gia có tiền. Ba mày còn tính theo mày vào biệt thự kia hưởng phúc lúc tuổi già. Còn mày thì giỏi rồi, biệt thự không ở được còn bị tống cổ đi!" Phác Thế Minh nổi trận lôi đình, gân xanh giăng đầy mặt.

Chí Mẫn chỉ cảm thấy cõi lòng thê lương lạnh lẽo.

Sớm đoán được có ngày cha sẽ giận như thế này.

Cậu cũng cảm thấy tâm mình như đã lạnh, ngay cả một câu cũng không muốn thanh minh.

Cậu im lặng nhặt lên quần áo lẫn sách vở bị Phác Thế Minh đá văng đầy đất, xong xuôi hết mới mở miệng: "Cha, cha nên kiếm việc làm đi."

Phác Thế Minh hừ lạnh một tiếng, quơ lấy xấp tiền rồi hùng hùng hổ hổ đi ra cửa.

Căn nhà thoáng chốc chỉ còn lại mỗi mình Chí Mẫn.

Sững sờ nhìn bóng lưng cha biến mất, rốt cuộc không chịu được nữa cậu từ từ ngồi khụy xuống nền nhà, cuộn chặt người lại vùi mặt giữa hai đầu gối, nấc nấc vài cái rồi bật khóc tức tưởi.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rốt cuộc bản thân cậu đã làm sai điều gì?

Dọn dẹp mọi thứ xong đâu vào đó, lúc Chí Mẫn ôm tập đi học, vừa ra tới đầu ngõ thì gặp thím Vương hàng xóm ở sát bên nhà.

"Thím Vương, chào buổi sáng." Chí Mẫn gượng gạo chào hỏi.

Thím Vương gật đầu cười ha ha mới nói: "Chí Mẫn nè, cái người hôm qua lái xe hơi tới đây có phải là cậu bạn trai đã tặng cháu sợi dây chuyền kim cương gì đó không?"

"Dạ?" Chí Mẫn sửng sốt hỏi theo bản năng: "Thím Vương, thím nói người đó lái xe hơi sao?"

"Bảng số xe thì tôi không nhận ra. Chỉ nhớ biển số là A1210!"

"A1210?" Chí Mẫn trong lòng giật mình. Số xe này cậu còn lạ gì nữa.

Mặc dù chỉ ngồi qua xe Tại Hưởng có vài lần, nhưng tối đêm nào cậu cũng đều lặng lẽ ngồi trên cửa sổ âm thầm đợi chờ xe anh lái vào ga ra.

Từng con số rõ ràng đến mức như dùng dao khắc sâu vào lòng cậu vậy....Nhưng sao anh lại tới nhà cậu?

"Thím Vương, thím chắc không nhìn lầm chứ ạ?"

"Ề, sao có thể nhìn lầm được chứ! Tôi còn đi qua đi lại nhìn cậu ta mấy lần mà. Sáng nay không phải cha cháu còn hỏi cậu ta hỏi tiền đó sao? Hôm qua cậu ta lái xe tới rồi đỗ xe ở trước nhà cháu cả đêm! Tôi ngủ nửa đêm có dậy mấy lần, mà lần nào cũng thấy cậu ta vẫn còn ở đó à."

"Cả đêm?" Chí Mẫn không thể tin trố mắt, nhịp tim cũng tăng tốc bất thường.

"Ừ. Sáng sớm bị cha cháu gọi dậy mới đi đó! Nhất định là đợi cháu rồi còn gì."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now