Sau đó bất ngờ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại ở cửa ra vào. Tại Hưởng chỉ hơi nghiêng mắt đã phát hiện có một bóng người đang đứng ở đó.

Phác Chí Mẫn?

Hừ! Cuối cùng cũng chịu về rồi? Những lời mẹ vừa nói, hẳn là cậu cũng đã nghe được?

Chí Mẫn không thể ngờ tới, khi cậu quay trở lại thì thấy bà Kim cũng đang ở đó.

Hơn nữa....

Những lời của bà nói đều lọt hết vài tai cậu. Nhất là câu cuối cùng kia, tựa như cành liễu lướt nhẹ qua trái tim cậu, khiến cậu không cách nào điều khiển nổi trái tim mình, để mặc nó tự nhiên nhảy loạn thình thịch.

Biết rõ trước đáp án sẽ ra sao, nhưng cậu vẫn khờ dại ôm ấp một tia hy vọng.

Cho đến khi....Từng lời lẽ lạnh lẽo truyền vào trong tai.

"Mẹ, con trai mẹ đâu phải đồ ngốc, nếu đã có một bạn gái xinh đẹp còn ưu tú như Thiên Thiên đây, mẹ cho rằng con còn có khả năng phải lòng một người vì tiền mà có thể bán rẻ thân xác, thậm chí còn bỉ ổi tới mức có ý định bán luôn con của cậu ta sao?"

Từng lời Tại Hưởng nói như có muôn vàn mũi kim, từng mũi từng mũi xỏ xuyên vào màng nhĩ Chí Mẫn, làm đau nhói mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể cậu.

Hơi sức cả người, giống như trong một lúc bị rút sạch hết, chân cậu hoàn toàn đứng không vững nữa, bàn tay chỉ có thể run run bám chặt vào kệ giầy, mới có thể gắng gượng không cho mình đổ xuống.

Đầu ngón tay tái nhợt bấu mạnh vào thanh gỗ....Thì ra bấy lâu nay, ở trong lòng anh ấy mình chính là người như thế....

Nhưng anh nào có biết rằng, cậu yêu anh....Đã yêu anh rất nhiều, rất nhiều năm qua....

"Tiểu Hưởng, con nói gì vậy chứ?" Đối với lời lẽ miệt thị vô tình của con trai, mẹ Kim cũng không chịu được nhíu mày.

Tại Hưởng lại nói: "Mẹ, con đồng ý với mẹ, sẽ cùng Thiên Thiên kết hôn!"

Thân hình Chí Mẫn run lên, khoảnh khắc nghe được câu đó, hô hấp cậu như ngừng lại rất lâu, rất lâu....

"Tại Hưởng?" Bạch Thiên Thiên không dám tin ngước nhìn anh.

Mẹ Kim cũng nhìn con trai, "Con thật sự đồng ý kết hôn?"

Tại Hưởng đứng lên, dùng hành động để biểu đạt ý nguyện của anh. Anh vươn tay tóm lấy eo Bạch Thiên Thiên, cúi đầu đặt lên bờ môi mềm mại của cô một nụ thật sâu....

Dường như cảm thấy hôn như vậy vẫn còn chưa đủ, tiếp sau đó, anh bất chợt bưng lấy ót Bạch Thiên Thiên tăng thêm sức áp mạnh, áp môi mình lên môi Thiên Thiên cuồng nhiệt hấp thu hương vị của cô....

Một màn này, rất đẹp....nhưng cũng rất đau....

Chí Mẫn không còn hơi sức để đứng xem tiếp nữa, cố bám kệ giầy từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất....

Nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi.

Sợ mình khóc ra thành tiếng, cậu chỉ có thể cắn chặt bờ môi đến tím tái rỉ máu....

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now