Anh....Có khi nào sẽ gọi điện thoại cho mình không?

Chí Mẫn âm thầm suy đoán. Nhưng chuyện ấy sao có khả năng? Mình chẳng qua chỉ là 'người tình' anh dùng tiền mua vui mà thôi, khi không có nhu cầu, cần gì phải nghĩ tới mình chứ?

Tự giễu cười một tiếng, bỏ điện thoại di động vào balo.

Ngày mai....Mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh.

....

Sáng hôm sau.

"Kim tổng! Kim tổng !" Tại Hưởng bị một giọng nói oang oác gọi dậy.

Hé hé mắt thì thấy một người đàn ông trung niên đang gõ liên hồi lên cửa sổ xe của mình, mặt mày ân cần tươi cười. Ông ta là ai? Tại sao lại biết mình?

Quay cửa kính xe xuống, Tại Hưởng lúc này mới phát hiện hóa ra trời đã sáng.

Anh cảm thấy chắc là mình đã bị điên nặng thật rồi, không ngờ lại ngồi ở đây suốt đêm đợi mèo nhỏ kia? Còn cậu thì sao, đã về nhà hay chưa?

"Ông là?" Tại Hưởng hỏi đối phương.

Đối phương cười khà khà, xoa xoa hai tay, "Tôi là cha của Chí Mẫn, sao mới sáng sớm mà Kim tổng đã ngồi ngủ trong xe vậy? Đến tìm Chí Mẫn nhà tôi hả? Hay là vào nhà ngồi một chút nhé."

"Ông là cha của Phác Chí Mẫn?" Tại Hưởng đánh giá ông ta một hồi mới đẩy cửa xe bước xuống.

Phác Thế Minh gật gù liên tục thưa vâng, Tại Hưởng quét mắt nhìn thoáng qua căn nhà cũ kỹ phía sau lưng ông, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Phác Chí Mẫn có ở nhà không?"

"Tôi vẫn chưa vào nhà, hay để tôi đi vào xem rồi báo anh nhé." Thái độ khúm núm của Phác Thế Minh khiến Tại Hưởng hơi mất tự nhiên.

Anh gật đầu một cái, Phác Thế Minh liền nhanh chân bước vào nhà.

Bàn tay đang chống trên lưng xe của Tại Hưởng hơi gồng lên. Phác Chí Mẫn, tốt nhất là em đã về nhà rồi! Nếu không, em sẽ biết tay tôi!

Nhưng sự thật thì....

Phác Thế Minh rất nhanh liền từ trong nhà chạy ra, "Kim tổng, Chí Mẫn không có ở nhà."

Không có ở nhà?

Quả nhiên, cả đêm cậu không hề về nhà!

Tay để trên lưng xe của Tại Hưởng hết siết chặt lại thả lỏng, thả lỏng xong lại siết chặt. Em ấy có thể đi đâu cả đêm chứ? Tại sao không nghe điện thoại? Khỉ thật! Chẳng lẽ em ấy không biết mình sẽ lo lắng sao?

Phác Chí Mẫn, em khôn hồn thì đừng có để xảy ra chuyện gì!

Phác Thế Minh thấy sắc mặt anh bỗng nhiên khó coi, lo sợ anh tức giận và không cần Chí Mẫn nữa, ông bèn cười ha ha, "Kim tổng, anh đừng lo lắng, có lẽ Chí Mẫn đã đi giao sữa rồi. Anh yên tâm, Chí Mẫn là đứa trẻ rất ngoan và biết nghe lời, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm mấy chuyện bậy bạ đâu."

Thật sao?

Tại Hưởng đang tính quay vào xe đổi phương hướng khác để tìm cậu thì điện thoại di động đúng lúc này vang lên.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now