Chí Mẫn lại lắc đầu.

"Bộ dạng này của tôi, không thể về nhà...." Không về nhà được, mặc dù cha thấy cũng chưa chắc gì đã quan tâm, nhưng chắc chắn sẽ hỏi lung tung. Trong bệnh viện chỗ anh trai lại càng không thể đi, sẽ khiến anh cậu lo lắng. Mà chỗ Tại Hưởng thì....

Chí Mẫn cúi mặt rũ mắt.

Nơi đó, cho tới bây giờ luôn không có thuộc về cậu, cho nên, cậu càng không thể đi.

"Em thế này nên không thể về nhà sao?" Hai mắt Điền Thế Huân nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu.

Trầm ngâm một hồi, sau đó nói ra đề nghị của mình, "Vậy hay là, em về nhà tôi đi."

"Về nhà anh?" Chí Mẫn trố mắt, rồi sau đó đầu lắc như trống lắc, "Không được!"

"Hừm, sợ tôi 'ăn' em sao hả?" Anh cười, hai tay lười biếng gác hờ lên xe.

Chí Mẫn hơi đỏ mặt giải thích: "Tôi không phải ý đó, chỉ là không muốn làm phiền gia đình anh."

"Có gì mà phiền chứ?" Điền Thế Huân nhún nhún vai, "Ba mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài hết rồi, nhà bây giờ chỉ có tôi và anh trai thôi. Anh tôi là người cởi mở rất dễ gần, em không cần lo lắng."

Chí Mẫn vẫn muốn từ chối.

Nhưng cậu hai Điền vẫn kiên trì. Nhìn cậu, "Em xem trên người em đã ướt be bét thế này, còn không mau về thay quần áo thì không chừng ngày mai sẽ bị cảm đấy. Còn nữa, hiện tại em cũng không có chỗ nào để đi, dù sao cũng không thể ngủ ngoài đường suốt đêm nay chứ? Hơn nữa...."

Cậu hai Điền ngừng một chút, tầm mắt quét ngang quét dọc ở trên người cậu từ trên xuống, " Ban đêm ban hôm mà đi lang thang ngoài đường một mình, sẽ dễ dẫn dụ người khác phạm tội lắm đó."

Lời của anh nghe qua cũng có lý.

Mình như vầy đi đêm một mình quả thật rất nguy hiểm, hơn nữa, an ninh xã hội bây giờ cũng rất loạn.

Hơi đắn đo một lát, đối diện ánh mắt chân thành của anh, Chí Mẫn mới gật đầu, "Được, tôi theo anh về."

Điền Thế Huân nghe vậy mới thấy nhẹ lòng, nở nụ cười mê hồn muốn chết người.

Đỡ Chí Mẫn ngồi ở phía sau, anh xoay người lấy mũ bảo hộ cẩn thận đội lên đầu cho cậu, cố gắng không làm đụng tới vết thương của cậu

......

Suốt đoạn đường về tới nhà. Lần đầu tiên, cậu hai Điền không chạy xe với tốc độ bán sống bán chết, mà rất chú ý đến an toàn. Bởi vì.... Sau lưng đang có thêm một người, cho nên trách nhiệm cũng tăng thêm một phần....

Chiếc xe này, cũng là lần đầu tiên chở theo người khác....

Bàn tay nhỏ bé túm chặt áo sơ mi của anh. Từng cơn gió thổi qua thổi tóc cậu bay bay. Làn hương thoang thoảng ngọt ngào đó đã khiến anh nhiều lần bần thần....

Nơi ngực như đang có thứ gì đó nhảy loạn 'thùm thụp thùm thụp', còn muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Loại cảm giác này, thật kỳ diệu....Khiến anh cảm thấy lạ lẫm nhưng lại bồi hồi xao xuyến....

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now