• 40 •

1.9K 223 4
                                    

đối diện với một wonwoo vờ vịt khóc lóc sướt mướt vẫy khăn tạm biệt nom như thể tiễn con cưng về nhà chồng, jihoon chỉ biết cười khinh bỉ.

gớm nữa, ông đây đi khỏi thì chúng mày được trả lại tổ ấm riêng còn gì, sướng chả hết mà còn bày đặt luyến tiếc!

dọc đường, jihoon cứ nhìn sang bạn người yêu bên ghế lái miết thôi, chả hiểu sao lại u mê thế nữa. ngắm hoài đến khi soonyoung phải lên tiếng thì mới tạm ngưng.

- bạn còn nhìn nữa anh không chắc mình có thể lái xe về đến nhà trong sáng nay đâu, thật đấy.

bạn mèo nhỏ mặt hồng hồng quay vội đi, thôi được rồi người ta chưa muốn bị đè ra đây hôn ngay và luôn đâu.

nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát nổi, lúc dừng đèn đỏ vẫn bị hôn đến tối tăm mặt mũi.

- môi cưng ngọt ghê.

- im đi.

jihoon bĩu môi, chẳng qua anh đang phụ cậu chuyển nhà nên cậu không tính toán thôi.

soonyoung cùng jihoon ghé siêu thị
gần nhà, mua chút đồ ăn thức uống cùng chút đồ cá nhân jihoon (cho là) còn thiếu rồi mới về thật.

căn hộ 1506 đón chào hai người, quen thuộc như việc cứ dăm bữa nửa tháng jihoon ghé qua đây thăm bồ và đôi khi là ngủ lại.

hay thật, giờ thì sống chung hẳn luôn.

soonyoung kéo hai chiếc va li để gọn vào phòng ngủ, trước khi đi ra vẫn còn lưu luyến ngoái đầu ngó chiếc giường rộng thênh thang với hai chiếc gối mới toanh được đặt ngay ngắn cạnh nhau với vẻ mặt thỏa mãn.

- soonyoungie ra phụ em cất mấy gói này với!

- ừ anh ra ngay!!!

đây đúng là nhà rồi.

chỉ cần nơi nào có jihoon, đối với soonyoung, nơi đó chính là nhà.

[series] chuyện công sởWhere stories live. Discover now