• 25 •

2.7K 293 4
                                    

đứng trước căn hộ 1506, jihoon thở dài một cái rồi bấm mã khóa đi vào.

nhà cửa vẫn gọn gàng ngăn nắp, may quá, nhưng im lặng như tờ thế này thì cậu thực sự không có quen.

- soonyoung ơi?

không có tiếng trả lời. jihoon đẩy cửa bước vào phòng liền thấy một cục ú ụ trên giường. chắc tên này mệt quá lại ngủ mất, chứ cách đây nửa tiếng còn nói chuyện điện thoại với cậu mà.

ngồi xuống mép giường lôi cục chăn ngồn ngộn to đùng kia ra, jihoon vừa thương vừa buồn cười khi thấy hổ bự nhà mình hai díp mắt lại, mặt mũi đỏ bừng vì cơn sốt kéo dài từ tối qua đến giờ. anh cứ vậy, nửa tỉnh nửa mê, để yên cho cậu kiểm tra mình.

- sáng giờ uống thuốc chưa đó?

lơ ma lơ mơ tai nghe giọng nói êm êm quen thuộc, soonyoung ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. jihoon hài lòng nhìn vỉ thuốc hao mất vài viên đặt trên tủ đầu giường, đoạn, đỡ bạn người yêu nằm xuống lại.

- thôi bạn ngủ tiếp đi, em ra nấu cháo cho nha.

ấy vậy mà soonyoung, mặc dù hết hơi hết sức, vẫn lí nhí mè nheo.

- hông ngủ nữa đâu!!!

- sao thế? ngủ tiếp đi cho đỡ mệt.

- mệt thì mệt thật nhưng hông muốn ngủ... anh thèm hơi bạn cơ...

quả nhiên bồ bịch giống nhau, khi ốm đều rất rất dính người. jihoon bị bám rịt chẳng buông, không biết nên khóc hay cười, cuối cùng đành để cho người ta đu theo mình ra tận bếp.

bát cháo nóng hôi hổi được đặt trước mặt soonyoung sau nửa tiếng, jihoon thì ngồi đối diện húp mì bò hầm.

nói chứ, lười nấu cơm lắm.

- ăn đi rồi còn đi tắm- à không, lau người thôi nhé không lại ốm thêm.

- bạn lau cho anh hở?

- không.

[series] chuyện công sởWhere stories live. Discover now