• 21 •

3K 315 12
                                    

- jeonghan hyung ơi!

nghe âm giọng quen thuộc, jeonghan quay ra cười hiền với nhóc em.

- seungkwanie gọi anh có việc gì á?

nhân viên boo nhìn người anh lớn ra vẻ mệt mỏi khuấy loạn cốc cà phê hòa tan, chép miệng.

- em nhớ bình thường anh có ham hố gì cà phê đâu. ban đêm anh làm gì với sếp choi hay sao mà ban ngày buồn ngủ dữ vậy trời?

chút phớt hồng thoáng lướt qua như mây như gió trên gò má của trưởng phòng yoon. anh đảo mắt chống chế.

- không có đâu trời ơi bé bé cái mồm giùm anh cái coi!

- chứ nếu không phải hoạt động về đêm thì anh làm cái gì mà mất ngủ?

- thì cũng hoạt động về đêm, nhưng là hoạt động trí não.

seungkwan tròn mắt.

đó giờ yoon jeonghan đâu phải kiểu người siêu cấp chăm chỉ như vậy? gì chứ anh nổi tiếng là luôn chơi những chiêu thức khôn ngoan nhất hòng tiết kiệm công sức cho bản thân có quyền lười biếng mà. sao lại đến nước phải thức khuya dùng não thế này?

lạ lắm à nha!

- anh có chuyện gia đình?

- không, vẫn vui vẻ hạnh phúc.

- đau đầu vì tiền?

- tiền lương của anh cộng với thẻ của seungcheol thì có gì đáng lo?

á à bắt quả tang trưởng phòng yoon thừa nhận mình giữ thẻ sếp choi nhé!

- hay điên đầu vì tình- à thôi bỏ đi em nhầm em nhỡ mồm anh tha em.

jeonghan phì cười giữa tiếng thở dài.

- đoán được anh ting ting cho nhóc ba nghìn won vào tài khoản luôn nè.

đồng tiền che mờ con mắt. nghe đến tiền cái seungkwan liền vặn hết công lực tư duy của bản thân ra.

- khó phết!

- hehe~

- ê, đừng nói anh nghĩ ngợi chuyện bị nói xấu sau lưng nha. mấy đứa phòng kinh doanh thì phải?!

ủa?

thằng nhóc này là thánh hay sao mà chuyện gì cũng biết vậy?

anh rút lại quyết định ba nghìn won bây giờ còn kịp không?

[series] chuyện công sởWhere stories live. Discover now