• 14 •

3.2K 326 0
                                    

- ê jeonghan ơi tao bảo này.

- nói gì nói nhanh lên tao còn làm nốt việc.

- gớm nữa! vội vội vàng vàng để về nhà với sếp choi à?

bị nói trúng tim đen, trưởng phòng yoon vẫn điềm nhiên mặt không đổi sắc tiếp tục gõ báo cáo thoăn thoắt, quả nhiên sự chai lì đã ăn sâu vào máu rồi.

- mày cứ có bồ đi rồi hiểu.

- tao cũng muốn có chứ bộ. nhưng mà...

- nhưng nhị gì? thằng nhóc lee seokmin phòng marketing được quá còn gì, với lại hai đứa bây chả dính nhau suốt đấy thây.

tới lượt mình bị bạn thân nói trúng, jisoo chỉ biết thở dài, gương mặt hiện lên một tầng phớt hồng thẹn thùng. thôi xin đấy, da mặt anh rõ mỏng hơn jeonghan nhiều lắm, chẳng qua chơi với nhau lâu nên mới đỡ được kha khá đó.

- mày nói gì kì quá à! - anh phẩy phẩy tay gạt đi.

- chứ hai đứa định lập lờ thế này đến khi nào?

- ờm...

- mày có thích thằng bé không?

- tao...

jisoo bối rối vô cùng, mắt đảo như rang lạc. liệu anh có thể trả lời cả hai câu cùng một đáp án "không biết" không?

mà chắc chả được đâu, vì jeonghan sẽ đập anh ra bã mất.

- dứt khoát lên xem nào ô hay?

- ừ thì có.

jisoo thích seokmin là thật. anh yêu nụ cười của cậu, yêu cái cách cậu quan tâm đến tất cả mọi người nhưng vẫn luôn dành cho anh một phần đặc biệt. chỉ là anh đã không nhận ra tình cảm của mình, cho đến khi sự tránh né từ cậu làm trái tim này bứt rứt không thôi.

cộng thêm công tác tư tưởng của trưởng phòng yoon, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi.

kiểu gì sau này hai đứa cũng phải khao jeonghan một chầu cho coi.

[series] chuyện công sởWhere stories live. Discover now