• 33 •

2.3K 242 2
                                    

nói chung giờ chỉ còn lại mingyu và soonyoung (đang ngơ ngác) ở nhà.

jihoon chuồn nhanh quá soonyoung chẳng kịp nhìn luôn. có điều ngó qua thái độ mingyu cũng đủ để anh nhận thức được cả hai đều bị mèo giận rồi.

hai ông thần vừa ăn sáng vừa vò đầu bứt tai thở ngắn than dài. đúng là chỉ trót dại nhậu say một phát liền hứng hậu quả rõ hơn ban ngày.

- hyung, em định làm đồ ăn chuộc lỗi. ông anh có muốn tham gia không?

soonyoung mồm nhai mì lúng ba lúng búng vội vàng gật đầu lia lịa cứ như sợ chỉ chậm chân chút xíu liền đánh mất cơ hội ngay lập tức không bằng.

- được được, anh hứa với mày anh sẽ không phá.

ngoại trừ vài lần phá bếp ra thì kwon soonyoung cũng được việc lắm đấy nhé đừng đùa với lửa.

- vậy chốc nữa đi siêu thị, em có ý tưởng rồi.

- sao gấp thế? làm bữa trưa à?

- không, tối.

bởi vì bữa trưa mọi người cũng hay ăn tại nhà ăn tập đoàn mà. ấy là còn chưa kể, phó chủ tịch kim và trưởng phòng kwon vốn hôm nay đã được nghỉ phép cả ngày rồi tự dưng lại mò mặt đến thì trông nó bị kì lạ lắm.

cho nên làm bữa tối mới là chuẩn bài.

- thế sao phải gấp vậy? - soonyoung vẫn ngơ ngác hỏi lần nữa kể cả khi hai đứa đang lượn lờ trong siêu thị với xe hàng đầy ứ ự như thể mua đồ dự trữ cho cả tuần, hoặc là mingyu có ý định mua đồ cho nguyên tuần thật.

- em thích.

thôi được rồi đứa nào chủ kế đứa đấy có quyền, soonyoung sẽ im lặng.

[series] chuyện công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ