1 (reup do lỗi)

2.2K 83 6
                                    

Tiếng ca hát của các đồng nghiệp làm bạn nhức đầu và quyết định đi ra khỏi cửa.

"Em xin phép ra ngoài hóng gió."

Mọi người không mảy may để ý đến câu nói của bạn, vẫn hò reo bài đang thịnh hành hiện nay. Nỗi tủi thân làm bạn đứng nhanh hơn, cơn buồn nôn bất giác nghẹn trong cổ họng.

Bạn cố gắng kìm nén lại, đột nhiên đụng phải một người đàn ông cao to, tay cầm điếu thuốc lá. Khi thấy bạn anh ta lập tức che đi.

Là tiền bối Nanami ở ban quản sự!

Bạn cúi xuống "A, em xin lỗi!"

Giọng bạn phát ra khá to làm Nanami giật mình.

"Không sao."

Bạn rụt người ra sau nhường chỗ cho người đàn ông ấy. Bỗng nhiên trượt chân ngã vào bảng hiệu quán rượu. Anh ta vội níu lấy bạn, tay phải ôm chặt lấy chiếc eo đang run lên. Bạn mở mắt nhìn anh ta, hướng mắt chỉ vừa chạm đến vòm ngực rộng lớn.

Không ngờ anh ấy cao đến vậy! Mình chết mất thôi..

Bạn sững người trong vài giây không biết làm gì. Anh ấy giật nhẹ buông bạn ra.

"Xin thứ lỗi, vì cô đang gặp nguy hiểm nên tôi đã nhanh tay..."

Bạn luống cuống không biết nói gì thì từ đâu một tiếng kêu vọng ra ở trong quán.

"Này Nanami-san, cậu đi đâu đấy? Vào đây uống vài chén nữa nào!"

Một người đàn ông bịt mắt lấy ngon trỏ xoay xoay trước mặt bạn.

"Ố ồ đang cưa gái sao, tin nóng hổi đây! Phải chụp gửi cho tụi năm 1 xem."

Bạn giật mình vì cách nói chuyện của gã này.

Anh ta đang cosplay nhân vật nào à? Bịt mắt trông thú vị phết.

"Được rồi đấy, cậu làm tôi thấy ghét."

Bạn mím môi gật đầu chào rồi chạy ra bắt taxi, mùi men rượu sực lên mũi làm bạn choáng váng.

"A này cô không sao chứ?"

"Em hơi choáng thôi, xin lỗi tiền bối, làm phiền rồi."

"Để tôi đưa cô về, bây giờ cũng trễ quá rồi."

"Dạ không được đâu ạ, anh để em về một mình là được."

Đời nào cấp dưới lại để senpai chở về chứ! Ngược lại mới đúng.

"Nếu cô bị gì thì sẽ liên lụy đến tôi đấy. Tôi chỉ e ngại vậy thôi. Với lại cũng đến giờ tôi về rồi."

Bạn trầm mặc để Nanami lên taxi chung. Hai người ngồi kế im lặng không nói gì.




Tiếng của Nanami lay động bạn.

"Kazumi, dậy đi đến nhà cô rồi."

"Hơ... sao anh biết tôi là Kazumi?"

Bạn bơ phờ nhìn người đứng trước mặt mình.

"Là thẻ nhân viên!"

À... Bạn ậm ừ một tiếng. Đôi chân bạn nặng nề không thể đứng dậy khỏi cửa. Anh ta nhíu mày, trông có vẻ gấp gáp.

"Cô Kazumi, tôi không muốn phí thời gian."

Thật sự bạn muốn thốt ra câu 'xin lỗi', nhưng môi bạn cứng đờ. Cảm giác trong lồng ngực có cái gì sắp trào ra, cổ họng khô rát và nước dãi chảy nhiều hơn. Bạn sắp nôn rồi!

"Ợ... oẹeeee"

Tiếng nôn của bạn cất lên trông khá kinh dị. Nanami nhìn bạn rồi vội lấy chiếc khăn tay trong túi áo.

"Cô ổn chứ?"

Mặt anh ta trông rất bình tĩnh, đôi môi mấp máy vì không biết làm gì. Bạn ngẩn ngơ nhìn anh ta, quai xương hàm vuông vức cùng với chiếc cổ đầy gân. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi là ai cũng si mê người đàn ông này rồi.

"Này mặt cô xanh xao quá. Vào nhà được chứ? Đứng dậy nào."

Nanami kéo tay bạn qua cổ anh ấy, từ từ bước vào nhà.

Tiếng mở cửa quen thuộc hiện lên, bạn mở mắt, tay trỏ chỉ vào hướng phòng ngủ.

"Đằng .... kia...."

Nanami có chút e dè, chân mày hơi nhíu lại rồi hướng mắt vào ghế sofa.

"Tôi không thể đi vào phòng của phụ nữ.."

Bạn phì cười, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền của anh.

"Senpai, em cũng đâu quyến rũ gì đâu cơ chứ. Phòng em cũng không có đồ riêng tư. Nếu anh để em ở ghế sofa thì sáng mai em s-"

Chưa kịp nói hết thì đầu bạn đã gục xuống, lồng ngực và cổ họng liền quay trở lại cảm giác ban nãy.

Nanami vội đưa bạn vào phòng. Bạn không có ý tứ liền kéo tay anh ngã theo. Chiếc giường êm ái và cơ thể phảng phất mùi thuốc lá. Bạn không rõ hư thực liền lấy tay ôm choàng cổ anh.

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Where stories live. Discover now