Chương 102: Mất tích

106 9 0
                                    

"Tra được rồi, lai lịch không nhỏ." Holand vừa chui lên xe bảo mẫu, còn chưa kịp thấy Joohyun. Joohyun đã kêu anh đi điều tra về cô gái bên cạnh Seulgi, vừa nghe xong, cũng không biết Joohyun chạy đi đâu mất. Hiện trường rất loạn, anh cùng nhân viên công tác nói một chút, sau khi tìm nửa giờ cũng không tìm được Joohyun. Lúc Seulgi thu dọn đồ, thấy được vệ sĩ của Joohyun đang chạy loanh quanh: "Đây là chỗ của tổ cứu hộ, mọi người làm gì cứ nhảy qua nhảy lại hoài vậy?''

"Đội trưởng Kang, cô có gặp Bae tiểu thư không?" Một vệ sĩ vừa nuốt nước miếng vừa nói, tựa hồ đã tìm rất lâu rồi.

Seulgi khẽ lắc đầu, anh vệ sĩ nhìn quanh một hồi, rồi đi tới một nơi khác kiếm tiếp.

"Được, tôi biết rồi......" Sau khi Chaeyeon nhận điện thoại, liền nhảy xuống từ trên xe, "Nhóm người kia đã có hành động, chúng ta phải về cục cảnh sát ngay lập tức."

"Ừm......" Seulgi hơi do dự, không theo Chaeyeon lên xe, "Tôi còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ chạy tới chỗ em."

"Tình huống tương đối khẩn cấp......"

"Tôi biết, chỉ một chốc thôi." Seulgi đóng cửa xe của Chaeyeon lại.

Vừa quay đầu, Seulgi đã gọi điện thoại cho Holand, giọng anh ta có chút vội vàng: "Em có gặp Hyunie không?"

"Anh ở đâu? Chúng ta gặp mặt một chút đi." Seulgi nói.

"Trên xe bảo mẫu."

Lúc Seulgi chạy tới xe bảo mẫu, Holand còn đang dụi mắt: "Hỏng rồi hỏng rồi...... đã kiếm hơn một giờ rồi."

"Điện thoại không được sao?" Seulgi cắn môi, lại gọi điện thoại cho Joohyun, vừa rồi gọi điện thoại, di đồng của nàng đang trong trạng thái tắt máy, "Bên cạnh chị ấy không có ai cả à?"

Seulgi hơi sợ, cô nhìn về phía nơi có đất lở, vừa rồi đã xảy ra đất lở lần thứ hai, Joohyun không phải bị mắc kẹt đó chứ.

Dõi theo tầm mắt Seulgi, ngọt ngào cũng nhìn đến chỗ đất vừa sạt lở, hai chân anh mềm nhũn, sắp khóc tới nơi: "Deulgi em...em đừng làm người ta sợ......"

=

Băng phản quang cảnh giới được kéo lên, Seulgi một thân quân phục dã chiến, thuận lợi bước xuyên qua rào cảnh giới. Không chỉ riêng Holand chân tay nhũn ra, cô cũng sợ. Joohyun ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Lúc hố đang được đào, Seulgi lại gọi cho Joohyun lần nữa, không ngờ lại có tín hiệu.

Đợi ba giây đồng hồ, có người nghe điện thoại.

"Bae......"

Đầu dây bên kia truyền đến không phải giọng của Joohyun, mà là một chuỗi lộc cộc lộc cộc kèm theo thổ ngữ của vùng hoang mạc Châu Phi.

"Đã lâu không gặp, lão bằng hữu."

Chờ đối phương cúp điện thoại, Chaeyeon đột nhiên gửi tới một tấm hình, trên hình có một dấu tay máu, phía trên viết một câu bằng chữ Châu Phi: "Đã lâu không gặp, lão bằng hữu."

Tấm hình này hiện lên trên máy tính ở cục cảnh sát, liên tiếp năm phút đồng hồ, dấu tay máu này đã hiển thị trên toàn bộ màn hình vi tính ở cục cảnh sát. Lúc Seulgi chạy tới cục cảnh sát, đưa điện thoại cho phòng kỹ thuật, để các chuyên gia định vị điện thoại di động Joohyun.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuWhere stories live. Discover now