Chương 66: Ở chung

133 12 0
                                    

Tin nhắn vừa được gởi đi, Joohyun đã điện thoại tới. Nhìn tên "Bae Joohyun" hiển thị trên màn hình, Seulgi hít sâu một hơi. Trấn định bình tĩnh. Joohyun không ở đây, cô vì sao phải khẩn trương? Cho dù cô có đi ngủ, cũng không ai quản được cô. Vì để chứng minh rằng mình không khẩn trương, Seulgi nằm yên bất động. Nằm nằm một hồi, cô vẫn phải nhận điện thoại của Joohyun.

"Còn tưởng em đi tắm rồi."

"Đang chuẩn bị, em đang lấy quần áo."

Cho dù cô có nói dối, cũng không ai nhìn ra được. Vì sao phải khẩn trương? Một chút cũng không khẩn trương. Seulgi hơi chậm tiêu, sau khi về tới nhà, cô mới bắt đầu suy nghĩ về những lời Joohyun đã nói. Nàng nói với cô nhiều như vậy, vậy nên...cô cũng không rõ nàng muốn nói gì? Giống như phản xạ hình vòng cung vậy, vòng một vòng lại quay về điểm xuất phát.

"Trùng hợp vậy." Bên chỗ Joohyun cũng có tiếng nước chảy. "Chị cũng đang tắm."

"Vậy chị tắm tiếp đi."

"Không sao." Joohyun cười cười.

...... luận đạo hạnh, Bae Joohyun đại khái chính là một con hồ ly tinh tu luyện nghìn năm, còn cô, Seulgi sờ sờ lên mông mình, đại khái chỉ là cừu con mới vừa hóa thành hình người, ngay cả đuôi đôi khi còn mọc ra.

Cô ngoan ngoãn leo lên giường nằm, còn Joohyun đã đi tắm. Tổng kết lại, Joohyun hẳn không biết xấu hổ là gì. Đi tắm mà còn gọi điện thoại cho cô, không sợ tắm không sạch sao??

"Chị không tắm sạch, thì em có muốn tới giúp chị tắm không?" Nghe xong lời Seulgi vừa nói, Joohyun còn nói thêm.

"......Tôi không mắc lừa chị đâu." Cô vẫn còn ôm hận cũ, Joohyun hỏi cô có muốn tắm cùng hay không, kết quả nàng xem cô như cái giá treo đồ. Đừng nói tắm với nhau, ngó cũng không cho ngó.

"Ngược lại thì chị rất muốn tắm cho em." những lời này là lời thật lòng của Joohyun, từ khi biết Seulgi vừa giặt quần áo vừa tắm, nàng vẫn luôn muốn giúp Seulgi tắm kỹ.

"......" Joohyun vừa nói xong những lời, bay vào trong tai Seulgi, thì cô chỉ nghe ra mấy chữ:

"Luận đạo hạnh, ngươi đấu không lại lão nương đâu".

Những lời nói không biết xấu hổ thế này, chỉ có Joohyun mới có thể nói đến thản nhiên như vậy. Seulgi cũng không biết xấu hổ, nhưng so với độ mặt dày của Joohyun, thì cô vẫn không thể sánh bằng. Cảnh giới thượng thừa của Không biết xấu hổ, là phải làm mọi việc vô cùng tự nhiên. Hòa làm một thể với từng lời nói, từng cử chỉ.

"Thôi em đi tắm đây."

"Tắm xong thì gọi điện thoại cho chị."

Còn muốn gọi lại? Đâu phải ngày mai không gặp đâu?

Tuy trong lòng cô không ngừng chửi thầm Joohyun, nhưng tắm xong cô vẫn gọi lại cho nàng. Hai người tán gẫu, tán đến tận hai giờ sáng, mãi cho đến khi chị họ hỏi thăm mới dừng. Chị họ ngủ sớm, nửa đêm hay rời giường uống nước, nghe trong phòng cô có tiếng nói, hỏi cô có phải nói mớ hay không. Lúc chị họ hỏi, Seulgi thật sự muốn trợn trắng mắt.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuKde žijí příběhy. Začni objevovat