Chương 99: Khác nhau

71 8 1
                                    

"Không phải con dẫn người tới sao? Giáo sư Bae nói trong nhà không có hoa quả, muốn ra ngoài mua hoa quả." Bà Bae nói, "Đây chắc là tiểu Kang đi? Sao các con cũng ở đây?"

Bà Bae ông Bae thoạt nhìn vô cùng hiền lành, hai người đều mang mắt kính, vừa nhìn thấy đã biết là thành phần tử trí thức.

"Àh." Joohyun chỉ hoa quả nói, "Giống hai người, tiểu Kang nói muốn mua chút hoa quả ra mắt."

"Không phải đã nói không cần mua gì sao?" Bà Bae nói, rồi nhìn Seulgi một chút, "Tiểu Kang thật là khách sáo."

Hai chữ "khách sáo" này loảng xoảng rơi xuống trước mặt cô, Seulgi càng căng thẳng hơn: "Dì, để con phụ dì xách."

"Không cần, để ông ấy xách."

"Giáo sư Bae, Deulgi muốn xách, cứ để em ấy xách đi." Joohyun nói, "Ở nhà, cũng đều do em ấy làm."

"Vậy con ở nhà làm gì?" Ông Bae bất thình lình hỏi.

"Con kiếm tiền." Vốn là nói giỡn, nhưng ở trước mặt ba nàng, Joohyun hình như cũng có chút không vững tâm.

"Chắc cũng giống ở nhà, cái gì cũng không làm, chờ tiểu Kang đút cơm đi." Bà Bae nói.

Seulgi cuối cùng tìm được đường thoát thân, hóa ra ngay cả ở nhà mình, Joohyun cũng không làm việc gì.

"Nào có." Joohyun nói, "Cứ hỏi Deulgi đi, con có từng để em ấy đút ăn bao giờ chưa?"

Không có sao? Những lúc ngọt ngào, Joohyun đều chống cằm, há miệng chờ ăn.

Nhưng bây giờ khi bị Joohyun nhìn chằm chằm, Seulgi đành phải nhìn hai vị phụ huynh để cầu tình: "Có thể mách lẻo không ạ?"

"Đương nhiên có thể." Bà Bae bật cười, vịn đầu vai Seulgi, "Tính tình của nó, chúng ta còn không biết sao?"

Bà Bae ông Bae vừa nói, tai Seulgi cũng có chút nóng lên. Lại nhìn Joohyun, Joohyun không còn bộ dáng cao lãnh như đứng trước màn bạc nữa, mà phùng mang trợn má như một cô bé đang hờn dỗi. Chờ khi đến cửa tiểu khu, Joohyun ôm lấy Seulgi nói: "Xách hoa quả, đè nén cảm giác khẩn trương, chị đã nói ba mẹ không ăn thịt người mà."

"Còn thầm thì to nhỏ gì đó? Nhanh vào, coi chừng lại bị phóng viên chụp hình."

"Lại?"

"Lần trước dẫn Seo Boyoung tới, vô tình để phóng viên giải trí chụp được. Chỉ là việc nhỏ, nhưng khiến hai vị giáo sư hơi chú ý, còn liên tục gởi tin nhắn cho chị." Joohyun nói.

"Hai vị giáo sư, cả đời này chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm, một chút việc nhỏ cũng rất hay để bụng." Joohyun nói.

Đến nhà, Joohyun càng giống chưởng quỹ vung tay. Hai vị giáo sư nói bọn họ nuôi con gái, giống như nuôi sủng vật, việc nhà gì cũng không biết làm, chỉ biết nũng nịu giả ngây thơ với bọn họ. Seulgi tương đối chủ động, thấy giáo sư Bae xoa eo, cô chạy nhanh vào phòng bếp: "Dì, để con làm cho."

"Mẹ, mẹ cứ để Deulgi làm đi, ở nhà cũng do em ấy làm......" Phòng khách xa xa truyền đến tiếng hô của Bae nhị đại gia.

"Deulgi cũng là con gái, sao con bắt con bé làm đủ thứ vậy......" Phòng khách còn pha lẫn tiếng ông Bae.

"Con cũng có làm mà."

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ