Chương 105: Ấm áp

130 10 1
                                    

"Của em này." Sooyoung đã quay về cục cảnh sát, khi Seulgi nằm viện, thì Sooyoung đang làm thủ tục xuất viện. Seungwan nói hai người đang thi chạy đua tiếp sức. Seungwan cũng không muốn Sooyoung xuất viện nhanh như vậy, khi Seulgi còn ở bệnh viện, Seungwan còn trêu chọc cô: "Em cứ chậm rãi dưỡng thương, đợi lát nữa Park tỷ của em sẽ quay lại bầu bạn."

Sau khi Sooyoung xuất viện, vẫn luôn xử lý các đại án kế tiếp, biết Seulgi xuất viện, bèn gọi Seulgi tới cục cảnh sát. Bây giờ thời tiết đã chậm rãi ấm lên, trên đường tới, Seulgi còn thấy được các chồi non mới nhú. Mới vừa đi tới cửa, đã gặp được Sooyoung, Sooyoung đã ở dưới lầu đợi từ sớm. Sooyoung ôm bả vai Seulgi, lấy ra một tờ giấy chứng nhận: "Tiếp chỉ."

"Phá được trọng án, thăng cảnh ti. Em là người đầu tiên thăng cấp nhanh nhất." Sooyoung nói, "Ngoại trừ chị, cũng chỉ có mình em, tạm thời cách chức về sau còn được thăng quan. Cái này gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, khi chị được thăng cấp, cả đội cũng bàn tán, nói cái gì mà đặc biệt tấn thăng, trước đó còn bị tạm thời cách chức. Chị vừa nghe xong, thì dọa bọn họ hai câu, té cứt té đái về làm việc, nào còn dám nhắc tới chuyện tạm thời cách chức nữa."

"Em để ý đến suy nghĩ của người yêu, thì phải ở lại làm việc, một đường thăng quan phát tài, không ngừng thăng tiến, em mà vào những nghành khác, cũng không biết khi nào mới có thể thăng chức."

"Ừm, em sẽ nói với chị ấy."

"Mà thật ra thì rốt cuộc người yêu em làm nghề gì vậy hả, chị tới bệnh viện cũng chưa gặp cô ta lần nào, chủ trước của em e rằng còn quan tâm hơn cô ta." Sooyoung nói.

"Mấy ngày nữa sẽ giới thiệu với các chị."

"Thôi đừng chờ, bây giờ tiết trời đẹp như vậy, kêu cô ta ra ăn một bữa cơm đi."

"Em còn có công chuyện."

"Chuyện gì?"

=

Khi tới gần nghĩa trang liệt sĩ, Seulgi sờ soạng một chút túi áo, chờ xuống xe, Seulgi mới lấy trong túi áo ra một tấm ảnh được cắt từ báo. Một cơ hội ngẫu nhiên, lại có thể thấy được ảnh của hai người từ một tờ báo.

Khi ấy cô luôn cho rằng người ấy mãi mãi sẽ ở lại bên mình, không hề nghĩ tới chuyện phải chụp cùng nhau một tấm. Vẫn luôn như vậy, như chưa bao giờ chia lìa qua, cảm giác cứ qua quýt bình bình đạm đạm.

Hài cốt của chị Dami đã được dời về quê nhà, nhưng trong nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn để một bài vị. Seulgi tìm Jung Yunho, Jung Yunho tìm ban ngành liên quan phối hợp một chút. Người đã chết, chuyện gì cũng đều do người sống làm. Những chiến sĩ cùng hy sinh với chị Dami, nói muốn cùng chị ấy ở cạnh nhau, khi đó mọi người cũng không biết chị Dami sẽ bị dời về quê nhà. Seulgi không mang gì, chỉ mang theo hai hộp thuốc lá hai bình rượu, và một số dụng cụ quét tước.

Kim Taek đã về quê, anh ấy nói tâm nguyện đã hoàn thành. Sau đó anh có đi xem mắt vài người, nhưng không có kết quả, Seulgi hỏi anh, Kim Taek nói thế sự vô thường, đời người ngắn ngủi. Bây giờ mà cưới vợ, thì cảm thấy rất có lỗi với chị Dami. Đã qua rất nhiều năm, giữa xã hội phồn hoa, ba tháng nhanh còn hơn một tháng. Cuộc sống trước đây của họ, có lẽ quá nhạt nhẽo, không có nhiều chuyện thú vị như vậy, tiết tấu cực kỳ chậm chạp.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuKde žijí příběhy. Začni objevovat