Chương 3: Thụ

321 24 2
                                    

Mì tôm trượt ra khỏi miệng Seulgi, chị họ kiểu nói này, cô lại không dám ăn nữa.

"Đây là hàng ' nhập khẩu ' sao?" Khóe môi dính dầu cay, còn mang theo chút ngượng ngùng.

Chị họ liếc mắt, đặt mông xuống đẩy Seulgi sang một bên. ''Đi nấu cho chị một ly, chị chỉ cho mà xem.''

''Được.'' Nói xong liền động, Seulgi hớp một ngụm nước súp rồi đứng dậy.

Điểm khiến Kang Sunmi hài lòng nhất về cô em họ này là đây. Hai ngày trước khi dọn nhà, Sunmi còn tưởng sẽ phải lăn qua lăn lại một hồi lâu. Không ngờ cô em họ này của cô, chỉ đi có hai chuyến đã chuyển tất cả đồ dùng trong phòng tới. Còn đáng dùng hơn cả đàn ông, mấy ngày nay, cô em họ bé nhỏ luôn ở nhà, rãnh quá nên cũng giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Mấy bữa Sunmi tăng ca, khi gục ngã xuống giường, còn chứng kiến chăn được xếp thành hình đậu hũ. Đậu hũ cũng rất ra dáng, thật không uổng công nhập ngũ. Vừa xem thông báo tuyển dụng trên mạng, Sunmi đốt điếu thuốc. Khi mì chín, thì đưa điếu thuôc đang hút dỡ cho Seulgi. Seulgi xoa xoa tay, hút một hơi, ''Chị họ, thuốc lá này không tệ nha.''

''Cũng được.'' Sunmi hút một hơi mì tôm. ''Của minh tinh cho.''

"A a, chính là nữ minh tinh đóng quảng cáo 'không hút thuốc' chị nhắc tới?''

"Đúng rồi.'' Sunmi nhìn màn hình laptop, lăn chuột. Đọc CV của Seulgi, rồi quay đầu nhìn cô. ''Em họ, em ở nước ngoài năm năm, sao không học đại học ở Châu Phi?''

''Ở Châu Phi làm gì có đại học.''

"Không phải chứ? Vậy mà còn đòi ăn bát vàng?'' Không có nước mà đòi làm rùa biển.

''Bây giờ thời đại đổi mới rồi, không còn là nền kinh tế nữa, mà là thị trường kinh tế, bọn họ đều xem năng lực . Tuy nói quân nhân được ưu tiên đối với các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng chỉ là nói suông thôi, công chức nhà nước hầu hết đều yêu cầu phải có bằng cử nhân.''

Seulgi nhẹ gật đầu."Chị họ, ý của chị là em nên đi học thêm?''

''Cũng không khác bao nhiêu đâu.'' Sunmi lấy từ trong ví tiền ra mấy tờ tiền. ''Vào phố cổ, cửa hàng nhỏ thứ hai. Lên lầu hai, năm trăm thôi, đại học Châu Phi gì cũng làm được.''

''Sao?''

Seulgi dùng hai tay nhận tiền, biểu lộ một câu ''Có tiền chị muốn em xx cũng được'' từ tận đáy lòng.

"Đừng có âm dương quái khí.'' Sunmi nói: "Ngày mai tới đoàn làm phim với chị, chuyển ít đồ, cũng coi như đủ tiền mua cơm hộp.''

''Dạ.'' Seulgi nói xong rồi vỗ lên bụng, ''Không vận động cảm giác cơ bắp đều rã ra hết rồi.''

Cùng chị họ hàn huyên vài câu, chị họ bèn đi ngủ. Seulgi đánh hơi vào phòng, trộm của chị họ hai điếu thuốc, rồi chui vào phòng ngủ. Dáng người Seulgi cũng tương đối cao, nằm trên giường mà chân chạm tới đất. Cô vừa ngậm lấy điếu thuốc, vừa cầm chiếc gương trên bàn lên soi. Vết cắn trên cổ đã nhạt đi rất nhiều, bị cắn rất nặng, tới bây giờ mới phai bớt. Cô sờ lên vết cắn, lại nhớ tới đêm hôm ấy, người phụ nữ ấy hình như cao hơn cô một chút, chắc là do mang giày cao gót.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora