Chương 43: Bằng lòng!

129 16 1
                                    

Tác dụng phụ của rượu khiến tốc độ di chuyển của hai người khá chậm, lúc đưa được Sooyoung về đến chung cư đã hơn ba giờ sáng, bởi vì lúc họ tới quán lẩu đã rất khuya. Seulgi vắt khăn lông, lau lên trán Sooyoung, Sooyoung nằm liệt trên sô pha. "Ngày mai không phải đi làm sao?"

"Không cần." Seulgi nói: "Nếu phải đi làm em có thể uống với chị đến tận giờ này sao?"

"Cũng phải." Sooyoung cười cười, ngẹo đầu rồi ngủ mất.

Seulgi khiêng Sooyoung đến bên giường, mới vừa giúp Sooyoung đắp chăn, Seungwan đã gọi điện thoại tới.

"Còn uống không?"

"Dạ, không." Seulgi nói: "Bọn em về đến nhà rồi."

"Làm phiền em......" Seungwan còn chưa nói xong, bên kia đầu dây điện thoại đã nghe thấy giọng Young-dae. Young-dae cũng uống không ít, Seungwan nói với Young-dae vài câu, rồi lại cùng Seulgi nói chuyện. "Làm phiền em, ngày mai chị sẽ tới chăm Sooyoung."

Young-dae lại bắt đầu nói lời say, trước khi cúp điện thoại, Seungwan cảm thán một câu. "Chị thật bị hai chị em bọn họ giày vò tới chết."

Hai chữ "giày vò" được Seungwan nói đến vô cùng sinh động.

"Em cười gì vậy?" Nghe thấy tiếng Seulgi cười, Seungwan cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn cúp điện thoại để chăm sóc Young-dae. Sau khi cúp điện thoại, Seulgi vỗ đùi Sooyoung một cái. "' tra công ' biết hối hận chưa?"

Sooyoung đã ngủ mất, bị Seulgi vỗ một cái cũng chỉ bập bẹ vài tiếng rồi thôi. Seulgi ở lại chung cư của Sooyoung tắm rửa, lúc ra nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng.

Khi cô bị Sooyoung đánh thức, Sooyoung đã dọn cơm trưa lên. Lúc ăn cơm, Sooyoung còn dùng chiếc đũa gõ gõ lên bàn.

"Có ai chăm sóc người khác như em không? Tự mình tắm rửa, cũng không thèm lau mình cho chị mày?"

"Chị nghĩ em ra tay được chắc?"

"Sao không ra tay được?" Sooyoung nói: "Em thử uống say đi, chị mày sẽ tới hầu hạ."

"Wannie nói thì em còn tin, chị thì dẹp đi, chị không thừa cơ hội trả thù thì em đã tạ ơn trời đất rồi." Seulgi nói.

"Chỉ có Seungwan tốt nhất." Vừa nhắc tới Seungwan, Sooyoung lại ngoạm một ngụm cơm. "Chỉ mình Seungwan lau mình cho chị mày."

"Lợi hại nha."

"Em lại suy nghĩ gì nữa?"

"Chị nghĩ em suy nghĩ gì?" Seulgi nuốt cơm trong miệng xuống. "Chị không suy nghĩ gì, sao biết em đang suy nghĩ gì? Nếu chị biết em suy nghĩ gì, chẳng lẽ chị cũng suy nghĩ chuyện đó sao?"

Sooyoung ngơ ngác, đập một phát vào gáy Seulgi. "Chán sống rồi à."

"Đánh người thì được, không chơi đánh đầu, lỡ đánh ngu luôn thì sao?"

"Đánh em chưa đủ đau đúng không?"

"Chị nhớ đó."

Đúng là cặn bã công, một lời không hợp thì đánh người.

Seulgi xoa xoa gáy. "Đợi lát nữa Wannie tới em tính sổ với chị."

"Gì? Còn muốn cáo trạng?" Sooyoung nói: "Chị mày mới không sợ Son Seungwan."

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon