Chương 66: Hứa Hẹn

102 12 0
                                    

19 năm trước

Cô bé Butterfly thức giấc ở vùng ngoại ô thành Horuff cũ,nhà cô đơn giản là một mảnh lều nhỏ trên đồng cỏ xanh,cô bé ngây thơ chạy chơi với những thảm hoa vàng,cô bé mỗi ngày đều như thế,tươi tắn như cái nắng bình minh dập dìu theo nhưng cánh bướm.Cô ngưng ở một góc cây táo nhỏ,chạy lại ôm người phụ nữ đang ngồi chăm chú vẽ tranh.Những nét cọ nhỏ của bà chạy trên lớp giấy trắng hơi thô.Người phụ nữ ôm lấy Butterfly,xoa đầu cô bé,bà rút ra trong cái túi gần đấy một cây kẹo hồ lô.Butterfly măm măm cây kẹo đầy vui thích,đôi má phúng phính đảo lên đảo xuống ba viên kẹo mềm dẻo có màu đỏ như quả vải.

-Cảm ơn mẹ!Kẹo ngon quá,nhưng hết mất tiêu rồi.

-Lần sau cho con nhiều hơn được chứ?

-Được ạ!

Một cánh bướm thật nhỏ nhẹ,rất sặc sỡ,bay trên cánh đồng xanh.Butterfly nhìn vào bức tranh của mẹ nàng,bức tranh là hình ảnh một cô gái duyên dáng trong bộ vày hồng phấn,nàng ngồi trên chiếc xích đu,vây quanh là bóng lá xen lẫn với nhau,sự tương phản giữa đậm nhạt làm cô gái trên chiếc xích đu trở nên rạng rỡ như bông hoa hướng dương giữa hang động,sự duyên và nét vui tươi hiện hữu trên người nàng mạnh mẽ đến vô lí.

Butterfly bước vào nhà,người đàn ông đang ngồi đầy với vô số bản giấy là cha nàng,ông cọc cằn và lầm lì với đống giấy tờ,không có lây một cử chỉ nào cho Butterfly.Cô bé cầm một tờ giấy lên xem,ông lập tức trợn mắt,cánh tay rắn chắc rút lại tờ giấy rồi đẩy đầu cô bé ra,mẹ cô chạy lại ôm cô dỗ dành.Mọi thứ cứ như thế,như mọi ngày.

-Tôi muốn bà đi nhận lại danh phận Nightwalk,nó là điều cần thiết,nhà chúng ta hết tiền rồi.

-Nhưng em chỉ là họ hàng xa,đâu thể...

-Tôi không quan tâm,ngày mai tôi đi nhận,nhà chúng ta sẽ thuyên chuyển về một căn biệt thự,rõ chưa?

Cha nàng nói như thế,Butterfly sáng mắt,cô luôn mơ ước thử ở nhà biệt thự,mẹ cô nhìn ánh mắt trông mong của con gái liền gật đầu.

-Chúng ta sẽ ở một căn nhà lớn hay sao vậy mẹ?Mẹ hứa với con nha.

-Đúng,mẹ hứa sẽ cho con ở một khuôn viên rộng lớn nhé.

Nhưng đó là một lời hứa suông,cô bé chỉ thấy một đám lính xông vào đâm chết mẹ cô,người bố lúc đi báo cáo cũng mất tăm,Buuterfly lúc đó bị xác mẹ đè lên che khuất,cô cảm nhận rõ cái cảm giác còn ấm của máu chảy lên mặt nàng,mùi tanh tưởi chặn kín họng,khóc không thành tiếng.Cô sau đó được hội sát thủ nhận nuôi làm lính đánh thuê,cô nhút nhát,sợ hãi,lớn lên cùng người anh trai kết nghĩa Allain và một người khác là Siri,năm đó Allain và Siri ở lại hộ quân,anh ấy và chị cũng để lại một lời hứa:

-Hai người chắc chắn sẽ quay về.

Có lẽ là thế.Allain đã quay về,người anh trai năm đó chống lại lũ bắt nạt đã quay về trong tình trạng mất trí nhớ và phải mất bao gian lao mới tìm lại được.Còn Siri thì không,chị ấy có nụ cười rất đẹp và là người chỉ nàng vẽ tranh,bức tranh cuối cùng của chỉ nói về một lời xin lỗi,cô bé Butterfly mang bức tranh và cây cọ đến đặt ở mộ chị.Có quá nhiều lời hứa đã không thành,Butterfly chỉ nghĩ được một điều,đó là đủ sức để không ai phải hứa với mình nữa.Và cô gia nhập hội sát thủ,tự tay đoạt mạng ông cha ruột,người đang phè phởn sau bao biến cố mà ông ta gây ra do tham lam.Cánh bướm không còn màu rực rỡ nữa,mà chứa đầy phấn độc đến ghê người.

[Aov][GL] Biên sử AthanorWhere stories live. Discover now