Chương 15:Hồ Ly ám

243 22 2
                                    

Điêu Thuyền mắt nhắm mắt mở bước vào cung gặp vua Thane,đêm qua nàng liên tục giật mình tỉnh giấc,vì mỗi lần nhắm mắt,nàng mơ thấy một đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt nhìn nàng.Điêu Thuyền quỳ xuống hành lễ,trước mặt nàng là đức vua uy nghi mà nàng đã nghe qua.Thane nhìn mỹ nhân trước mắt,nhan sắc quả thật là trời ban,nếu trong tâm hắn không có hình bóng người khác,chắc hẳn đã bị Điêu Thuyền mê hoặc

-Miễn lễ

Điêu Thuyền đứng dậy,nàng đưa đôi mắt xung quanh điện,chỉ toàn thấy những tên quý tộc đang đưa mắt thèm khát.Đối với nàng anh hùng mới là thứ đáng để chinh phục,còn những quý tử giàu sang đối với nàng chẳng khác nào cỏ bên đường.Bất chợt,nàng lại thấy đôi mắt xanh lam ấy nhìn nàng,đôi mắt ấy dường như kêu gọi nàng tới,khơi dậy một ham muốn từng chút một,từng chút một.

-Điêu Thuyền

Điêu Thuyền chợt tỉnh khỏi ảo mộng,nàng quỳ xuống xin lỗi đức vua.Thane trông thấy Điêu Thuyền vô cùng lạ lẫm,hắn cũng gặp rất nhiều ma quỷ trong cuộc đời chinh chiến,nhưng biểu hiện của Điêu Thuyền hắn chưa thấy bao giờ.

-Trẫm muốn ngươi đến Thám Thiênn đài,quan sát thiên thời,phong cho chức Nhận Linh nữ,hôm nay nhận

-Thần xin tuân chỉ

-Sephera sẽ đưa ngươi đến nơi làm việc

Điêu Thuyền theo chân Sephera đến Thám Thiên đài,nàng vô cùng kinh ngạc khi căn phòng có cách bài trí khá giống Long chi quốc,nàng cau mày nhìn Sephera,Sephera đoán biết Điêu Thuyền đang khó hiểu,miệng mỉm cười

-Căn phòng này vốn thuộc về bạn cũ của ta,nàng ấy khá thích văn hóa Long chi quốc,nàng ấy làm ở đây trước khi vào dạy học ở trường ma pháp Carano.

Điêu Thuyền càng thêm khó hiểu,Long chi quốc bế quan đã lâu,đến lúc Lữ Bố phát động phong trào mở hải cảng tiếp nhận phong trào ngoại quốc gần đây,người ra vào lãnh thổ đều bị Điêu Thuyền nắm trong bàn tay,làm sao có kẻ nào có thể qua mắt ?

Sephera lấy trong tủ ra một vò rượu,chính giữa đề ba chữ "Lệ chi viên",Điêu Thuyền vô cùng thích thú,rượu này vốn làm từ trái vải đỏ,lựa trái vừa chín ngâm chung với đường ủ ba năm,trong ba năm đó liên tục bỏ các loại hoa như cúc,anh túc và anh đào,sau đó lấy một con rắn quấn với gỗ trầm lột da ngâm tiếp một tháng,tạo ra loại rượu tuyệt hảo,trên khắp Athanor chỉ có 13 bình.

-Đây là món quà ta tặng tỷ,coi như là lòng hiếu khách của Norman

Nói rồi Sephera lẳng lặng rời đi,trước khi bước ra ngưỡng cửa,nàng nhìn Điêu Thuyền đầy ẩn ý,miệng cong lên giảo hoạt

-Điêu Thuyền tỷ xin cẩn trọng,tuyệt sắc giai nhân ở Norman rất dễ bị hồ ly ám

.............................................................

Điêu Thuyền quay về Bạch Xích thành đã gần tối,nàng lại nổi hứng muốn đánh đàn.Tại Bạch Xích thành có một cánh rừng lớn,tại đó có một chóp núi nhô lên khá.Điêu Thuyền mang theo nguyệt cầm an tọa trên cỏ xanh,nàng rót một chung rượu,vừa đánh vùa uống,mười ngón lướt trên dây đàn như gió nhẹ mây bay,một khúc nhạc êm ái được đánh lên,âm điệu man mác buồn,không quá bi lụy,tiếng đàn mong manh như lệ rơi,Điêu thuyền cất tiếng

Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường

Nàng nhấp một ngụm rượu,tiếng hát lại càng thêm bi xót,giọng hát hòa với tiếng đàn,lại thêm những làn gió luồn qua khe lá nghe xào xạc,càng làm khúc nhạc thêm động lòng,đánh sâu vào tâm trí của đất trời

Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn

Lại một nhấp nữa,chung rượu đã vơi đi một nữa,tiếng đàn lại thêm phần lả lơi,trăng trên trời nghe tiếng nhạc phải ngoái nhìn,lại thấy mỹ nhân mà thẹn thùng giấu mặt vào mây,tiếng đàn vang đến tận trời cao,âm thanh theo gió đưa đi khắp cả Bạch Xích

Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào ?
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào ?
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một Đế Vương sao ?
Giọt lên Quân Vương không khi nao rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng
Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan

Lần nhấp rượu cuối cùng trên đôi môi hồng đào,tiếng hát trở nên bi tráng,không còn là lời hát,mà như lời khóc than của hậu thế dành cho vị quân vương,ngắm nhìn cố nhân quay bước đi mãi bên người khác,giang sơn thái bình,châu báu ngọc ngà cao như núi,để rồi cuối mất đi trái tim còn nóng ấm,tận mắt chứng kiến ái nhân cười tươi bên ai rồi,ngậm ngùi lùi về sau nhìn người con gái đọng lại đau đớn mãi trong ký ức.

Tiếng đàn vừa dứt,Điêu Thuyền chợt thấy một con hồ ly trắng tuyết,chín đuôi bồng bềnh như mây trời,đôi mắt như thu toàn bộ ánh sáng tinh tú và nhật nguyệt.Điêu Thuyền đưa tay vuốt ve lấy đầu của hồ ly nhỏ,có lẽ một chút rượu làm nàng buông rơi mất cảnh giác xung quanh,dễ tính nuông chiều tiểu cửu vĩ hồ ly.Hồ ly cọ đầu vào ngực Điêu Thuyền,ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng nàng

-Thích ta lắm sao?

-Chi chi

Tiểu hồ ly đáp lại,vô cùng thích thú nhảy nhảy trong vòng tay của Điêu Thuyền

-Ngươi tên gì ,vật nhỏ?

Cửu vĩ hồ ly lấy móng cào lên cỏ tạo thành mấy chữ ghép lại thành"Liliana",Điêu Thuyền trìu mến nhìn nó,nàng lấy trong túi ra vài con cá nướng nàng định đem làm đồ nhắm đưa cho tiểu hồ ly,Liliana ngoạm lấy miếng cá nhai ngấu nghiến,ăn xong liền dụi đầu vào ngực Điêu Thuyền.

-Cám ơn sao?

-Chi chi

-Muốn cám ơn thì biến thành mỹ nữ đến trả ơn ta

Nói rồi,Điêu Thuyền mang tiểu hồ ly về phòng riêng,đặt cục bông vào một đệm gối nhỏ,tiểu hồ ly lắn tròn lại,Điêu Thuyền nhìn thú nhỏ mỉm cười,lặng lẽ đến bên bàn lôi ra vài chồng tài liệu.Điêu Thuyền dù với nhận việc đã có rất nhiêu thứ phải báo cáo.Dưới ánh đèn dầu mập mờ nàng bất giác quay cuồng,gục xuống bàn làm việc.

Lúc này có một bàn tay vuốt lên khuôn mặt hoàn mỹ của Điêu Thuyền,nàng bỗng chốc cảm giác một lớp mềm phủ lên môi.Bên tai vang lên hai tiếng đầy câu dẫn:

-Thuyền Nhi~~~~

End

-------------------------------------------------------------

Chap sau H-Ngắn gọn

Nhạc đây nhá

[Aov][GL] Biên sử AthanorTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon