Chương 7:Hỗn Mang chiêu quân(phần 2)

122 18 2
                                    

"Chúng ta đã bước vào bóng tối để phục vụ cho ánh sáng,đã là hung tàn để bảo vệ cho đại nghĩa,nhưng rồi,ai sẽ là người đưa chúng ta trở về với Quang Minh?"

Sau khi Volkath tử trận,một thứ độc tố hôi thối phát ra tấn công khắp lục địa,thứ dịch bệnh làm phát điên những người nào chạm phải,càng ngày càng bành trướng,đưa đế quốc vào nguy cơ chết chóc.Cho đến khi,một nhóm những hiệp sĩ Quang minh đứng ra chấp nhận hấp thụ thứ năng lượng hắc ám đấy.Nhưng một điều thần kỳ,họ lại chế ngự được thứ độc tố ấy,dù cho đã được tiên liệu sẽ chết trong đau đớn.Đổi lại họ dính một lời nguyền,họ không thể chết,tồn tại với sự tha hóa ăn mòn tâm trí từng chút một.Những người này không thể chết trừ khi truyền lại nó cho con họ.

Và đó là lý do ta được sinh ra,ta sinh ra vì cha ta muốn được làm người bình thường,sau đó lão chết,trong sự mãn nguyện.Ta bị đưa vào Độc Nha hội-nơi những người như ta bị chuyển đến,bị huấn luyện,bị đưa ra chiến trường,bị biến thành công cụ nhờ sức mạnh và sự điên loạn.

Cả cuộc đời của ta không có ý nghĩa,một công cụ giết người,bị dè bỉu,bị xem như là thứ cặn bã của hỗn mang.Ta chán ghét cuộc đời ấy,chán ghét cảm giác bị chửi rủa,ta nhớ những lúc ta điên lên,ta cắn xé đồng đội ta,ta kinh tởm cảm giác hôi thối của xác người như cách ta kinh tởm chính mình và xót thương cho những người đồng đội ấy.Chà!Năm đó ta mới chỉ 8 tuổi.

Và rồi,ta gặp chị ấy,người thân duy nhất của ta,chị ấy trân trọng ta.Ta nhớ bàn tay chị lau đi nước mắt lăn dài khi ta khóc,chị ấy ôm ta khi ta nổi điên lên,mặc kệ việc chị ấy sẽ chết trong đau đớn.Chị xoa đầu ta,ru ta bằng tiếng hát trong như suối,làm ta chìm đắm trong êm ái,trước khi kết thúc một ngày giết chóc.Nhưng lần đó,những đồng đội ta đã điên lên,họ lao vào chị ấy.Ta nằm trên đất nhìn máu chị ấy rơi,ta khóc cho từng sợi tóc chị ấy rơi xuống,ta cắn môi khi mắt chị ấy đờ đẫn dần và cắn răng khi nghe chị ấy hét trong đau đớn.Ta chẳng làm gì được cả,hận thù và xót xa.

Trong lúc cùng cực ấy,ta gặp cô ta,nữ thần của tháp Quang Minh,ta cầu xin cô ấy cứu chị,nhưng cô ấy lắc đầu,thay vào  cô ấy thỏ thẻ vào ta những lời cay độc.

-Chúng đã giết chị ngươi,ngươi không căm phẫn sao?Hãy trả thù cho chị ấy đi,Natalya,cũng như giải thoát cho những người đồng đội ấy.Ngươi sẽ là kẻ gánh chịu duy nhất cho tội lỗi của họ,thay vì nhìn thêm những người khác bị tàn sát như thế.Ngươi hãy suy nghĩ đi,Nata,ngươi có muốn nhìn thêm những người khác bị giết không?

Từ ngày đó,ta đã có mục đích cho riêng mình.Ngày ta tròn tuổi trưởng thành,hội đã tổ chức cho ta một buổi tiệc chúc mừng ấy,chúng ta đã nâng ly,hò reo và đọc lời tuyên thệ nguyện hy sinh vì ánh sáng.Ta mỉm cười,họ đã gục xuống,ta đã làm họ tê liệt,trước khi ta bước lên và đọc lời nói của mình.

-Hỡi những người đồng chí,đây là món quà ta dành tặng mọi người,nó tên gọi là sự giải thoát.Từ giờ,ta sẽ là người gánh chịu mọi tội lỗi của mọi người.Xin cám ơn những lúc kề vai sát cánh cùng ta,xin cám ơn vì buổi tiệc này.

Rồi ta bước xuống,ta cắn xé từng người một,nuốt chửng thứ sức mạnh hắc ám ấy,ta vẫn nhớ những gương mặt ấy,kẻ thì kinh ngạc tột cùng,kẻ sợ hãi run như cầy sấy,kẻ thì đầy những nét căm hận và có kẻ thì tràn đầy sự mãn nguyện.Và ta cảm giác rằng,một nơi cao xa đâu đó trên cao,vị nữ thần kia,đang mỉm cười.

                                                   ...........................................................

Veera khép mắt nhìn cô gái tóc xanh lục trước mặt,cảm giác không khỏi bất ngờ với câu chuyện của cô ấy,càng bất ngờ hơn khi người con gái này tỉnh bơ đùa nghịch với con ác thú trong tay.

-Vậy là ngươi chấp nhận sao,Natalya.Ta cảnh báo đấy nhé,không có đường lui đâu.

Natalya mỉm cười,nàng thả con ác thú,đứng dậy,Natalya nhìn về con hẻm kia lần cuối.Trong màn sương ấy,cô thấy bóng hình người chị đang vẫy tay chào,cô đáp lời:

-Ngay từ khi sinh ra,ta đã ở ngõ cụt sẵn rồi.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorWhere stories live. Discover now