Chương 6:Hỗn Mang chiêu quân (phần 1)

141 16 1
                                    

-Ta...đói... làm ơn

-Grakk phủ phục trong ngục tối,nhìn hắn chẳng khác nào một cây gậy cả,hắn gầy rọc,mắt gần như dại đi vì cơn đói.

-Câm mồm,thằng chó hoang như mày đáng sống lắm sao?

Bên ngoài vang lên tiếng quát,Grakk đã bị bỏ đói hơn 7 tháng trời,hắn hận mình không thể chết đi ngay lúc này.Grakk là con rơi của một lão quý tộc Okka-quốc gia láng giềng của Norman-bị giam trong ngục tù vì sợ tai tiếng,mẹ hắn vì bị phản bội mà rồ dại rồi mượn đến ma pháp hắc ám trả thù,cuối cùng lại bị thiêu cháy trước mắt con trai mình.

Bên ngoài bỗng có tiếng xáo động,binh sĩ lần lượt bị tấn công,phòng giam được mở cửa toàn tập.Lần đầu tiên thấy ánh sáng,Grakk lê lết bằng chút sức tàn cuối cùng vùng lên chạy,nhưng bị chặn đường bởi một tên lính Norman.Grakk mắt long sòng sọc,hắn nhảy bổ vào tên lính trước mắt mà cắn xé.Từng mảng da,cho tới gân,hắn ngấu nghiến cho đến khi chỉ còn một bộ xương duy nhất.Rồi Grakk chạy đi,bôn ba khắp vương quốc Okka,sống bằng cách ăn trộm,ăn thịt những kẻ xấu số hắn bắt gặp.

Cho đến một ngày,hắn bị quân binh mai phục,nhờ giác quan nhạy bén mà hắn trốn thoát đi được,nhưng cơ thể hắn bị thương tồn nghiêm trọng,hắn gục bên tảng đá bên đường,ý thức dần tắt đi,trong cơn vô thức,hắn được một cô bé dìu đi,hắn nghe loáng thoáng lời hát của cô bé ấy,trước khi thiếp dần trong sâu thẳm.

Grakk dụi mắt,hắn thức dậy trong ánh nắng ban mai,trong tiếng chim ca,trước mắt hắn là cô bé ấy.Mùi từ tóc cô bé như mùi hướng dương,da như bánh dâu,bộ váy như bánh chocolate,Grakk cẩn thận nhìn cô bé,hắn đang rình mồi như con thú hoang.Bỗng cô quay mặt lại,cô tươi cười như tia nắng đầu xuân

-Xin chào,mình là Ana,mình thấy cậu bị thương,cậu tên gì thế?

-Gr...Grakk

Grakk thều thào trả lời,nhìn Ana vẫn vô cùng thân thiện,cô mang cho hắn một miếng bánh mì.Grakk nhanh chóng nhồm nhoàm miếng bánh mì,Ana thấy cậu như thế liền bật cười khúc khích.Ăn xong,cô dẫn hắn ra ngoài sảnh chính,nơi hắn thấy hàng loạt những đứa trẻ đang nô đùa,Ana mỉm cười:
-Đây là ngôi nhà mới của cậu nha,Grakk,chúng mình sắng sàng chào đón cậu.

Grakk cứ thế sống qua ngày bên cạnh những người bạn mới,hắn lần đầu được học,được chơi,được ăn uống như một người bình thường,hắn lần đầu sống trong nắng,tắm trong làn nước sông và ăn những thứ trái cây tươi mát.Grakk cứ thế thanh thản qua ngày bên cạnh những đứa trẻ đồng trang lứa,hắn dường như bỏ quên cơn đói của mình.

Hôm đó,hắn đi tìm về một quả táo làm quà sinh nhật cho Ana,bất chợt hắn bị một gậy vào đầu,hắn loạng choạng,rồi gục xuống.Hắn mơ hồ nhận ra những sợi xích quanh mình,trước mắt hắn là tên áo choàng đen,hắn đeo mặt nạ quạ,lần lượt ngắm nhìn từng đứa trẻ bị bắt về,chợt hắn nghe thấy tiếng thét vang vọng trong không trung,là tiếng thét của Ana.Grakk như bừng tỉnh khỏi cơn mê,nhưng hắn cảm thấy cơn đau dằn xé hắn.Bọn hắc ám pháp sư đặt những lời nguyền lên Grakk khiến hắn đau đớn,hắn gào thét,hắn đói,hắn đói quá,đói lắm rồi.Cứ thế mấy ngày qua,Grakk bị tra tấn,bị thử nghiệm,nhân tính hắn phải nhạt,đầu hắn bị kẹp lại trong chiếc mũ sắt,cơ thể phình to lên đến độ muốn vỡ tan ra.

Rồi bọn chúng mang Grakk đến một căn phòng khép kín,trước mắt hắn là Ana đang bất tỉnh,nhận ra con mồi trước mắt,Grakk gần lên.Lũ ma pháp sư kia cởi trói cho hắn,hắn từ từ tiến lại,nhìn Ana thèm thuồng,hắn đói,chẳng khác gì con sư tử bị bỏ lồng suốt nhiều năm.Ân đang mơ hồ nhìn khung cảnh trước mắt,cô cảm giác người bạn đang tiến lại,cô thì thào
-Grakk
-Ana....

Grakk ôm đầu,quỳ xuống đất,hắn không thể tấn công cô,nhưng hắn đói,hắn quý mến cô,nhưng linh hồn cô thật thơm ngon....Grakk điên loạn gào thét,bên tai là tiếng giục giã của bè lũ hắc ám pháp sư
-Ăn con nhỏ đó đi !

Grakk gầm lên,hắn lao ra khỏi chuồng sắt,lao đến lũ sát nhân kia,cắn xé linh hồn chúng,mọi chuyện quá đỗi ngạc nhiên,chúng chỉ biết chết trân nhìn Grakk lao đến.Hắn chén lũ hắc ám đã xong,rồi hắn quay lại,"Ana",mắt hắn đỏ ngầu,lao tới.

                                                ...................................................................
Veera lặng lẽ đi vào trong căn hầm,cô thấy Grakk đang có mình,hắn tự quấn chặt mình bằng dây xích,Veera nhẹ nhàng cởi trói,cô đặt tay lên vai hắn
-Ngươi đã đói lắm nhỉ?Nếu muốn ăn thì theo ta!

Từ đó,đao phủ Grakk ra đời,hắn luôn đói,đói từ thể xác,đói từ linh hồn và đói đến một niềm hy vọng,đói một khát khao được làm người,đói vì một cô gái đã bị tước mất.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorWhere stories live. Discover now