Chương 60: Dục Dược (H)

338 20 1
                                    

Astrid mất nửa ngày để đến Ma pháp nghị viện,nàng đã chọn loại xe ngựa có tốc độ nhanh nhất thành,chỉ mong về kịp vào buổi đêm.Astrid bước vào một nhà thuốc nhỏ ở nơi đây,trao một lá thư cho người gác cổng,một con hồ ly ngậm bình thuốc nhỏ như chai dầu đem ra đưa,Liliana hiện hình,tươi cười giới thiệu loại dược của mình:

-Loại dược này nhớ dùng lên người cô,có thể quyến rũ người khác rất mạnh,khuyến khích dùng khi có hai người,đối phương đảm bảo khai báo chân thật mọi thứ mà cô muốn,cũng như có thể sai khiến tuỳ ý,quan trọng là ý chí cô đủ mạnh.

-Loại dược này trị giá bao nhiêu?

-Không cần,nữ tước thân chinh đến đây,có thể coi nó như quà tặng.

Astrid mỉm cười rồi lập tức chào tạm biệt để lên xe,Liliana bước vào,nhấp một tách trà đang còn ấm,mùi hương anh đào tràn ngập khắp phòng,Điêu Thuyền liếc mắt,có ý không hài lòng:

-Thay Phục Trí Hương bằng Chiếu Tâm Dược,buôn gian bán dối mà thay vì lời thì lại đem thuốc đắt hơn cho miễn phí,kinh doanh thế này thì tôi đuổi việc chị.

-Tôi đơn giản là muốn cho nữ tước đó thổ lộ tình cảm thôi,coi như làm phước mai mối.

Liliana nhấp tách trà vừa xong liền cảm thấy sai sai,cảnh vật bắt đầu nên thơ một cách kì lạ,Điêu Thuyền bước lại ngồi lên đùi nữ hồ ly,kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

-Hôm nay bán lỗ thì chị phải đền bù.

-Thế thì ngày mai tôi đem hủ rượu nhân sâm đi tặng gã hoạ sĩ mới đến nhỉ?

                                             ....................................................................

Astrid bỏ một ít dược vào bồn tắm,hơi nước bốc lên nghi ngút,nàng lại bắt đầu động lòng nhớ đến đêm qua,nụ hôn đó thật sự tuyệt mỹ hơn cả những gì sư phụ tả với nàng,nhưng điều nàng quan tâm lúc đó là đã thành công hạ xuống sự phòng thủ của Butterfly.Astrid tắm xong liền lau người,Butterfly lần nữa treo vào phòng qua cửa sổ.Astrid bất chợt cảm giác rất nòng khi nhìn thấy nữ sát thủ,nó rất lạ ư?Không,nó không lạ,ngược lại còn khiến Astrid cảm giác như một ngọn tro được thổi bùng lên.Astrid mơ màng đi lại gần Butterfly,nữ sát thủ lập tức rùng mình,thanh kiếm rút ra hướng về Astrid,nữ bá tước vẫn không hề nao núng,chỉ có Butterfly cảm nhận một thứ gì đó đông cứng nàng.Astrid lướt qua thanh kiếm,chạm đầu nhẹ nhàng với Butterfly.

Thứ cảm xúc này khômg đúng,bản năng sát thủ cho biết đây là hiểm hoạ khôn lường,nhưng cảm xúc nàng lại nắm chặt tay nàng lại.Butterfly đối diện với ánh mắt si tình của Astrid càng bủn rủn,cơ thể nàng run rẩy,trong đầu nàng ngập tràn những lời yêu và khung cảnh ái muội được chiếu từ tâm trí của Astrid,khơi dậy một thứ khao khát khó tả.Astrid muốn nàng bao nhiêu,nàng lại muốn đáp lại Astrid bấy nhiêu.

-Nàng không yêu ta sao?

-Chủ nhân...ta...

Butterfly không nói hết câu,cơ thể nàng tự động quấn lấy Astrid,trao lại cho nàng một cái hôn đầy khát vọng.Đây không phải dược,nàng vốn quen với tình dược đến mất cảm giác,thứ nàng đối mặt là dục,dục của Astrid và cả dục của chính nàng đang hoà tan tâm trí của nữ sát thủ.Butterfly thở dốc,nàng không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào của dược liệu,chỉ có mùi tóc của Astrid đang tràn ngập trong phế quản của nàng,làm nàng thở dốc.Thứ dục vọng này không thể tính bằng mỹ từ được nữa,nó bắt đầu được tính bằng những thứ ám muội hơn,bằng tiếng xé vải thô bạo của Astrid,bằng những vết hôn trải khắp cơ thể trần trụi của Butterfly,cho đến tính bằng tiếng rên rỉ của nữ sát thủ.

Astrid xoa nắn tiểu bạch thỏ,Butterfly do chịu quá nhiều huấn luyện hà khắc nên dù đã tuổi mười tám vẫn không phát triển hoàn toàn,đôi đào tiên có phần nhỏ nhắn hơn.Astrid kéo dài nụ hôn xuống phía dưới,động tiên bị nàng hôn đến ẩm ướt.Butterfly bắt đầu thốt lên những tiếng ngâm trong nhịp thở dồn dập.Astrid ôm nàng vào lòng,tiếp túc tô lên vầng cổ trắng nõn nhưng vệt đỏ chói mặt,Butterfly ôm chặt hơn,tiếng ngân bắt đầu vang lên nhịp nhàng như điệu nhạc Versal.

-Astrid...muốn...muốn chết mất.

-Butterfly,em không cần phải học giết người,chỉ mỗi việc rên rỉ trên giường cũng đủ giết người.

Astrid đưa một ngón tay vào sâu hơn,Butterfly bắt đầu nuốt nước bọt,ngón tay thứ hai đưa vào khiến cho vòng tay mong manh của nàng quấn chặt lấy Astrid,nữ bá tước bắt đầu kéo đàn vĩ cầm,từng âm thanh vang lên là những tiếng mị hoặc của nữ sát thủ,nữ bá tước thoải mái kéo đàn,Butterfly hưng phấn đáp lời,Astrid bắt đầu kéo nhanh hơn,đoạn điệp khúc cao trào,khiến Butterfly đẩy giọng lên thánh thót,nữ sát thủ cố gắng phóng thích bản thân,cơ thể dán chặt lấy tình nhân không kẻ hở,Astrid khoa môi của Butterfly để ngăn lại những tiếng ngân dài,nếu không sợ rằng màn diễn đã hết mà khán giả còn vấn vương.

Butterfly rúc đầu vào cổ Astrid,để lộ những vệt đỏ vào mắt chủ nhân,Astrid mỉm cười hài lòng,hôn nhẹ lên vành tai của Butterfly,nữ sát thủ thấy có thứ ẩm ướt lập tức bật dậy,ngâm vài tiếng vừa khó chịu vừa thoải mái,cơ thể Butterfly vô thức đung đưa trên đùi của Astrid,việc này bị nữ bá tước thu hết vào tầm mắt.

-Astrid,yêu chết mất thôi.

-Làm phu nhân của tôi,được chứ?

Butterfly không nói gì,chỉ nhẹ nhàng kéo tay Astrid lên,cắn nhẹ lên ngón cái của nữ bá tước,đầu lưỡi nàng quấn lấy ngón tay như thành khẩn,sau đó lại ôm mặt Astrid quấn quít không rời.Astrid phì cười,vòng tay ôm eo Butterfly,đổi tư thế quay lưng,Astrid mút phần cổ trắng của Butterfly,ngón tay tiếp tục kéo xuống,Butterfly bắt đầu ngân lên.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum