Chương 62: Sơ suất

71 10 0
                                    

Florentino dạo khắp vườn hoa,đối với một kẻ như hắn thì chốn này chỉ thua mỗi mỹ nữ,vị công tử của gia tộc Scent đang dạo chơi,nhãn quan vẫn xuất sắc nhận dạng một bóng hồng giữa vườn hoa.Cô nương không phải người trong dinh thự hắn,nhưng xuân sắc mười phần cũng được chín.Florentino lập tức trang nhã bước đến,dáng vẻ vô cùng trang trọng,hắn cúi chào nữ nhân kia,giọng đầy tính tán tỉnh:

-Xin hỏi cô nương từ đâu đi lạc vào đây? (đây là cách người ta chào hỏi đấy,mấy ông kia toàn hỏi "em ăn cơm chưa?" là chết chắc)

-Xin công tử thứ lỗi,ta vô tình thấy có loài hoa rất đẹp nên muốn hái một ít.

Florentino bắt đầu thấy thích thú,nữ nhân ban đầu gặp hắn đa phần đều e thẹn,không ai lại nói thẳng ý xấu của mình ra như thế,Florentino khá ngạc nhiên lập tức ngó quanh tìm kiếm loài hoa mà nàng chú ý,đập vào mắt hắn là đoá hoa cẩm tú cầu được trang trí trên cổng cao,nhìn từ ngoài vào chẳng khác nào một khối mây tím lấp ló trong hoa lá.

-Quý cô có phải muốn loài hoa cẩm tú cầu này chăng ?

Cô nàng kia đỏ mặt,âm thanh nhỏ nhẹ mang tiếng xác nhận,Florentino lập tức trèo lên cổng để lấy một đoá cẩm tú cầu.Cô nàng kia lập tức cầm lấy,đưa ngay mặt âu yếm.Cô gái có mái tóc nâu đậm,mặc chiếc váy vàng không thêu hoa hoè hay kim tuyến,trang sức duy nhất của nàng là một chiếc trâm có hình hoa bằng lăng cài trên tóc,nàng rối rít cảm ơn gã công tử đang thưởng thức nàng,nắm tay kẻ kia như ân nhân rồi,tung tăng chạy đi.

-Khoan đã,nàng cho ta biết họ tên được không ?

-Ta là Asila Lance,mong có thể tái ngộ.

Florentino bất chợt nhìn lòng bàn tay,có một vết xước nhỏ trên đôi tay chỉ mân mê rượu vang và hương sắc,hắn cảm thấy có gì đó kì lạ,nhưng cũng không để tâm.Florentino bước lại vào dinh thự,đi ra mảnh đất phía sau,vô số đội ngự lâm với thanh kiếm rapier mỏng manh sắc xảo đang đứng chờ.

-Đội Hào Hoa lập tức đến cung điện,bảo vệ đức vua không được chễnh mảng,rõ chưa?

-Rõ!

Lúc này,Astrid đang ngồi đợi bên thành cửa sổ,nàng bất chợt nhận ra một cô gái nhỏ nhắn quen thuộc,cô gái đang vất vả cầm thanh kiếm lớn cố gắng chém vào gốc cây.Astrid phì cười,nàng cầm tay cô bé,mượn thanh kiếm rồi chém một đường xuyên qua thân cây khiến nó đổ nhào.Cô bé kia nhìn nàng với ánh mắt long lanh.

-Chị Astrid giỏi quá.

-Mary,em nên vận sức ở cánh tay hơn là cố dùng động năng từ đường chém của thanh đao.

Mary Rose bắt đầu gồng tay,nàng không cần kéo đao quá về sau,một đường chém sâu vào thân cây gần đó,nhưng không quá sâu như nàng mong đợi,dù sao cô bé cũng học được chút ít.Astrid bất chợt thấy một vết chém trên cánh tay của Mary,nàng thắc mắc hỏi:

-Mary,vết thương này?

-À,hôm qua em đến thăm đức vua theo lời gọi của ngài thì bị một tên cướp chém trúng tay,may là hắn không giật đồ,dù gì thì đó là quà để chúc mừng cho chị và đức vua.

Astrid nghe ra trong đó có chút mất mát,nàng lập tực nhận ra lý do,đây là em họ của nàng,con gái út của bá tước Sebastian Rose,nàng rất yêu quý cô bé,nàng cũng cảm thấy tội lỗi lhi nhìn vào nụ cười của Mary,nàng lập tức nói nhỏ vào tai của Mary,cô bé lập tức đỏ mặt.

-Em...ở với ngài ấy sao?

-Đúng,ta chỉ tin mình em thôi.

Mary sợ,nàng không sợ phải đối mặt với hiểm nguy,nàng sợ sẽ không kiềm lòng mình,càng sợ hơn đức vua cũng thế,chuyện của cả hai là bí mật,với lại,ngài ấy đã có hôn ước với chị nàng,rốt cuộc là chị ấy đang vô tình tạo cơ hội hay là đang gài nàng vào thế hiểm.Mary đành chấp nhận,Astrid mỉm cười hài lòng.Nhưng nàng lập tức có một điều gì đó không ổn,tên cướp chỉ chém vào tay Mary thay vì cướp đồ,là chợp hụt hay là...muốn lấy máu cô bé.Và máu thì có thể dẫn đến khả năng dùng thập luân,nếu thế thì Lancelot có tham vọng gì?Dù cho tộc Nightwalk rõ ràng đã tuyệt tộc.Astrid chưa có câu trả lời,lúc này Butterfly quay về,nàng đưa cho Astrid một đồng xu vàng.

-Một ngàn lính hoàng gia,sáu trăm lính đánh thuê Solite,tám trăm lính đánh thuê Kazell,trong đó có hai trăm pháo binh,đội ngự lâm tộc Scent có 30 đội,mỗi đội 20 người.

-Chênh lệch vẫn rất lớn,dù cho quân ta có ưu điểm về kĩ thuật và vũ khí,nhưng chênh lệch gấp 4 lần quả là không ổn.

-Đừng lo,em có thứ vũ khí đủ để gây sát thương hàng loạt.

-Ý em là...

Butterfly mang ra một túi da nâu,bên trong chứa một bình lớn đựng đầy một loại chất lỏng màu xanh lục,Butterfly nói với giọng dầy tính giết người nhưng lại nhẹ nhàng đến hiển nhiên:

-Đây là lửa lục bảo,loại chất lỏng này chỉ cần một mồi lửa có thể thiêu sống liên tiếp 2 thành nếu rưới thấm vào đất dể dẫn lửa,chỉ cần tận dụng các thành nhỏ để phục kích kẻ địch,còn chúng ta đào địa đạo là thoát nạn,thứ ta cần là mồi nhử.Như thế ta sẽ cắt đứt viện quân của gia tộc Spears.

Astrid cũng kinh hãi trước vũ khí này,nhưng cũng đành chấp nhận sử dụng vì đất nước, địa điểm được chọn sẽ là hai thành nhỏ chắn viện binh của nhà Spears kéo vào-thành Summer và thành Winter.Kế hoạch đi đến những bước cuối cùng,trận chiến sắp diễn ra,Astrid ôm lấy Butterfly,nữ sát thủ cũng cảm nhận mối lo ngại của Astrid,nhưng đây là điều khó tránh khỏi.Thiên hạ tan lâu phải hợp,hợp lâu phải tan,chiến tranh là để chọn ra kẻ xứng đáng nhất,những thứ vô dụng sẽ bị loại bỏ,chỉ để lại những cái thành công,dù là tốt hay xấu đi chăng nữa.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorWhere stories live. Discover now