Chương 35:Cuồng chiến binh

100 12 0
                                    

Murad cố gắng lê bước qua mấy cơn bão cát trước mắt,hắn gầm lên trong căm phẫn tột độ.Cát che lấp toàn bộ khu vực xung quanh hắn,Azzen'ka ngạo nghễ trên ngai vàng quan sát từ xa,tên ác thần cảm thấy sung sướng khi hạ nhục kẻ thù.Ở phía sau,quân của tộc Taris liên tục giương hàng vạn khiêng chắn,nhưng cái bóng dáng hắc ám kia vẫn không ngừng tung hoành,Errol bóp vụn những mảnh chắn trên đường.Đại đao từ tay hắn liên tục xuyên qua những mảnh khiên,chém qua tầng tàng lớp lớp những bộ giáp.Bên trong doanh trại,Atlas Light giương mũi tên của hắn,dây cung bật tiếng tách,ngay lập tức xuyên qua mái tóc bạc của Errol,Errol tung người lên trời,hắn lựa chọn điểm rơi xuyên phá xuống mảng doanh trại của quân Light,mặc cho mưa tên không ngừng lao đến.

Đêm lại xuống,những tia nắng đỏ rực soi xuống chàng thanh niên nhuốm máu đỏ tươi,cánh tay ác ma còn nắm chặt,cơ thể hắn gâm đầy những mũi tên.Lữ Bố lao đến,Phương Thiên Họa Kích giáng xuống khí thế hừng hực.Errol đưa cánh chống đỡ,cơ thể như muốn nổ tung,máu từ miệng hắn tuôn ra không ngừng.Errol lần nữa đẩy Lữ Bố ra,hắn không chạy,bàn tay của hắn hóa ra hàng loạt mũi gai đâm đến.Nhưng suy cho cùng sức mạnh của hắn làm sao bằng một mãnh long,Lữ Bố bắt lấy tay hắn,khi mũi kích đâm đến,Errol mơ về một nơi hắn gặp lại anh mình,hắn sẽ không dằn vặt nữa,dù là họ gặp ở đâu cũng được,địa ngục cũng được,thiên đường cũng được,hắn muốn chết.

-NGƯƠI CHƯA ĐẾN LÚC CHẾT!

Giọng nói vang lên trong đầu hắn,một cỗ ma lực hắc ám bắn ra đẩy lùi mũi kích của Lữ Bố.Trước mắt Errol,nơi tâm trí hắn,một kẻ mặc áo choàng đỏ rực,tóc trắng như tuyết,ánh mắt đỏ rực mang đầy uy nghiêm nhìn hắn.

-Ngươi là ai ?

-Volkath

-Tha cho ta đi...làm ơn...ta muốn chết!

-Ngươi nghĩ sao mà chết hả,như thế ngươi làm sao trả thù cho anh trai ngươi.

Errol ngơ ngác,anh trai hắn vì cứu hắn mà chết,tại sao hắn lại phải trả thù chứ?Volkath thở dài,hắn mở lòng bàn tay,một đám mây mờ ảo bay lên,bên trong đám mây hiện ra một bóng dáng của hai kẻ mặc đồ đen.

-Thưa sư phụ,chúng ta ở đây làm gì ạ ?

-Để tìm hiểu về sự tuyệt vời mà ta vừa mới tạo ra D'arcy ạ.

Lão già chỉ tay về cánh rừng xa trước mắt,những con quái vật Gazzer đầu voi thân gấu liên tục vây đánh những đứa trẻ.

-Lorion lão sư,họ chết mất!

-Ta biết,bọn chúng là những con người mà ta mượn ở Thợ săn quỷ đoàn,bọn chúng quá yếu đuối,nên ta mượn như vật thử nghiệm,nhưng ta nghĩ ta đã nhầm,tên nhóc đó mạnh hơn so với ta tưởng,nhưng dù gì thì ta cũng không phí vài con Gazzer để xem thành quả.

-Việc này...không thể chấp nhận được...

-Ta biết D'arcy,nhưng con nhìn xem,trên cơ thể của đứa trẻ kia hiện lên Hoài Tinh,tức là nó sẽ gây nguy hiểm cho cả cuộc đời của con,con không muốn bỏ phí công cuộc tìm hiểu ma pháp của mình vì một đứa nhóc đâu.

D'arcy im lặng,rồi họ rời đi,bỏ lại mọi thứ phía sau,tiếng gầm gừ vang vọng trong màn đêm.Họ đâu biết rằng,đứa trẻ đó đã không chết.Sáng hôm sau,nó đã mang xác anh nó về doanh trại cùng với vài cái đầu của con Gazzer.Và sau 100 năm,nó đang chứng kiến lại toàn bộ những gì mà nó không biết.

-Đứng lên,Errol,anh trai cậu đã bị giết,lỗi không phải do cậu,nhưng cậu có lỗi nếu hèn nhát không dám đứng lên chống lại những gì mang lại cậu đau đớn,Errol ạ.Đứng lên,cho chúng thấy chúng phải trả giá thế nào đi.

Errol cắn môi,đau đớn,đau đớn đến tột cùng.Cậu khóc vì bị phản bội,khóc vì những gì phải trải qua,và khóc một lần cuối,để thấu hiểu cái sự phũ phàng của sự thật.Không khóc nữa,Errol sẽ không khóc nữa.Errol đối diện với Volkath,nắm lấy tay chúa tể...

Tiếng thét xé qua màn đêm,toàn bộ chiến trường bị cuộn tròn trong sát ý hừng hực.Errol lao đến,tả xung hữu đột trong vạn quân,Lữ Bố,thân thủ nhanh như cắt đánh bay tên cuồng chiến binh ra xa.Nhưng hắn lại đứng dậy,lại lao đến.Lữ Bố lại chém một đường qua cơ thể Errol,nhưng hắn lại đứng dậy,vết thương lại lành,bàn tay quỷ của hắn nắm chặt lại cứ thế tấn công ồ ạt về phía Lữ Bố.Lữ Bố biết cò cưa đến đêm càng lâu càng bất lợi liền lập tức rút lui.Chỉ còn một mình hắn đứng nơi đó,Errol ngước nhìn lên bầu trời,giờ hắn là chính hắn.Errol thấy thật bình tĩnh,thật lạnh lẽo,và hắn quẹt vài giọt lệ còn vương trên má,chỉ còn hận thù trong lòng hắn.Errol đứng đó một hồi lâu,rồi vụt đi trong không gian hẻo lánh.

Về phía đội tấn công bức tường,cơn bão cát của Azzen'ka liên tục chạm trán những cơn mưa tuyết của Điêu Thuyền,những cánh tuyết long lanh quấn cứng lấy những đường cát.Điêu Thuyền thở dốc,nàng biết nàng khó mà cầm cự được lâu,và đúng như nàng dự đoán,tường băng lần nữa nứt toác ra,Azzen'ka thân chinh bước đến.

-Khá khen cho nhân loại nhỏ bé,dám lấy sức tàn mà chặn lấy bão cát của ta.

Một ma trảo từ lòng đất trồi lên,bóp chặt lấy Điêu Thuyền,một sợi tóc anh đào rơi trên lá,rồi ánh sáng xanh lam tỏa ra.Chín đuôi tung bay trong gió,áo lụa mềm mại cùng bộ lông mao khoác trên vai.Liliana khép chiếc ô lại,hôn nhẹ lên trán Điêu Thuyền,rồi từ trong vầng hào quang,một con hồ hai thước sừng sững giữa chiến trường,đôi mắt sáng lên màu lam nhạt câu hồn.Azzen'ka phất tay,quái thú sa mạc liên tục đứng dậy thành hàng lối uy nghiêm,chẳng khác gì là quân đội của một hoàng đế.Nhưng Azzen'ka chưa xong đâu,từ đằng xa,một âm thanh rung chấn vang lên.Hàng loạt đội guốc tộc đang dẫm nát mặt đất.phía sau là những chiến binh tinh linh tộc mang theo thảm hoa trải dài kéo đến.

-Ngươi cuối cùng cũng mò đến!

Murad xoa trán,nhìn Yena,Yena nhìn Murad tả tơi thảm thương,tặc lưỡi tiếc rằng nàng đến hơi trễ.Yena mặc dù biết quân đồng minh khó khăn,nhưng dù gì cũng phải chăm sóc cho người thương thì mới lấy được viên ngọc cho Murad.Murad đanh đá chỉ muốn tẩn cho Yena một trận,hắn không ngờ mình thì xém bỏ mạng nơi chiến trường thì Yena có thể nhẫn tâm vui chơi với mỹ nhân,Murad định ăn thua đủ thì,bất ngờ bị dây leo quấn lại.Yena thấy thế đành phải bước lại ôm lão bà của mình.

-Krixi,chị đừng làm thế,tên nhóc này là người quen của em.

Lúc này,Krixi mới thả Murad xuống.Nữ nhân này là nàng tốn công sức chịu khổ một tuần mới có được,ai cả gan dám đụng vào người em ấy?Azzen'ka ăn cơm chó mãi cũng ngán,liền phất tay bão cát lại lần nữa bùng lên,và trên bầu trời,thân ảnh ma vương lần nữa đáp xuống,Maloch đã sắn sàng nghênh chiến.Bước ra từ phía sau là tử thần của địa ngục Zephys, cùng một tay đấm bốc lửa với khí thế hừng hực.Trên bầu trời,đoàn rồng xanh lục của Preyta uốn lượn trên bầu trời đỏ rực.Trận chiến mới sắp bắt đầu!

[Aov][GL] Biên sử AthanorWhere stories live. Discover now