Chương 157 - ngoại truyện: Thiếu nữ và chú mèo đen

Start from the beginning
                                    

Những đau đớn này đối với Thẩm Vọng chẳng tính là gì, hắn ghi nhớ kỹ người nào đã đánh mình, lạnh lùng nhắm mắt, chậm rãi chờ thời cơ đến.

Cho đến khi một tiếng nói non nớt vang lên bên lỗ tai.

"Người là rồng sao?"

Thẩm Vọng mở mắt ra.

Một thiếu nữ với mái tóc đen và bộ váy hồng nửa ngồi trước mặt hắn, bên trong cặp mắt hạnh tràn ngập sự hiếu kỳ.

Thẩm Vọng chưa bao giờ được thấy thứ đồ nào xinh đẹp đến như vậy, tất cả châu báu mà hắn tích góp trong động cũng chẳng sánh bằng cặp mắt sáng như long châu kia. Nhưng so với châu báu, nàng càng mềm mại, tươi trẻ và thơm ngọt hơn.

Có điều cái miệng của nàng lại liến thoắng không ngừng: "Thật sự là rồng nè. Ngươi đẹp hơn trong truyền thuyết mấy chục lần luôn đó."

"Bọn họ gọi ngươi là Ma Uyên chi chủ, ta đoán hẳn là ngươi cũng có tên của mình nhỉ? Ta tên là Cố Sanh Sanh, còn ngươi thì sao?"

"Vảy của ngươi rơi mất rồi, có đau không thế? Ta có thể nhặt nó không?"

Vảy của Ma Long vô cùng quý báu, có tác dụng trợ giúp cho việc tu hành, nó chính là niềm mơ ước của hàng triệu tu sĩ. Thẩm Vọng lập tức mở mắt, thần sắc hết sức xa cách.

Cánh tay lén lút vươn ra của Cố Sanh Sanh không kịp thu hồi lại, nàng nhặt một chiếc vảy đen óng ánh lên. Bị hắn bắt gặp liền xấu hổ nói: "Ta thấy nó rất đẹp, muốn mang về làm kỷ niệm. Dù sao cũng rơi ra rồi, không gắn lại lên người ngươi được."

Thẩm Vọng hừ một tiếng, hắn thấy đồng tình với câu nói phía trước của nàng, từ trước đến giờ chưa hề có người nào khen vảy của hắn đẹp cả.

Cố Sanh Sanh móc ra một cái túi nhỏ, thận trọng cất vảy rồng vào. Sau đó lấy một cái bánh bao ngọt ra, nói: "Quà đáp lễ, cho ngươi bánh bao đậu xanh này."

Cố Sanh Sanh mở bọc giấy ra, bên trong là một chiếc bánh ngọt nho nhỏ màu xanh lá cây hết sức tinh xảo. Nàng đưa bánh ngọt tới trước miệng Thẩm Vọng, nhìn hắn đầy mong đợi: "Ngươi có đói không?"

Cái đầu to lớn của Thẩm Vọng lắc ngang về sau một chút. Sự thật là hắn đã bị bỏ đói lâu lắm rồi, đám tu sĩ sợ Ma Long sau khi khôi phục thể lực sẽ phản công lại nên mấy ngày liên tiếp chỉ cho hắn uống nước mà thôi.

Nhưng một cái bánh ngọt cỏn con làm sao có thể chống đỡ cơn đói?

Thẩm Vọng lại hừ tiếng nữa, lười biếng kê đầu trên mặt đất, không có ý định để ý đến sinh vật nhỏ bé ồn ào kia nữa. Hắn đang âm mưu về một cuộc chiến báo thù đẫm máu khác, muốn khiến cho con người phải trả cái giá thật đắt vì đã mạo phạm đến mình.

Nhưng Cố Sanh Sanh tựa như có chút ỷ vào hắn.

Mỗi ngày vào đúng canh giờ này, nàng đều sẽ lén lút chạy đến nơi giam giữ Thẩm Vọng trong viện, đem ít đồ ăn và nước uống cho hắn. Những kẻ canh gác có trái tim lúc nào cũng cứng như thùng sắt, thấy Cố Sanh Sanh tới thì lập tức mất hết nguyên tắc. Bọn họ chỉ xem như nàng đang đút cho chó mèo ăn, không hề ngăn cản nàng.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now