Bánh mì bơ quế - 1

7.3K 358 15
                                    

Nếu học sinh cả trường cấp ba S cùng tham gia một cuộc bỏ phiếu “Những cặp đôi khó có thể đến được với nhau nhất”, thì phần thắng hẳn là sẽ thuộc về Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Nếu phải ví hai người đó với sự vật thì mặt trời và mặt trăng là hợp lý nhất, cùng ở trên một bầu trời, nhưng chẳng thể chạm tới nhau.

Kwon Soonyoung, kể từ ngày nhập học vào trường đã mau chóng “gây tiếng vang” với đủ trò quậy phá cùng đồng đội Wen Junhui. Soonyoung rất hoạt bát, rất năng động, luôn biết cách khiến mọi người chú ý đến mình, và cũng biết cách bày trò nghịch ngợm luôn. Trong một tuần học chẳng dưới 4 lần anh bị giáo viên hoặc người của hội học sinh lôi đầu vào phòng hội đồng húp trà, mỗi lần một lý do khác nhau. Đi học muộn xong trèo tường trèo cổng, trốn học rồi núp ở sau nhà đa năng, lôi kéo tụi bạn mở dance battle trong nhà vệ sinh,... danh sách “tội trạng” của Kwon Soonyoung chắc phải dài như cái sớ.

Mặc dù quậy như quỷ, nhưng thật kỳ lạ, không có mấy ai thực sự ghét hoặc kì thị Soonyoung. Ngược lại, anh có rất nhiều bạn bè, quen biết chắc cùng phải được 70% số học sinh trong trường, mỗi sáng đến trường là đều chào mọi người đến mỏi cả mồm, đến cả các giáo viên cũng rất quý Soonyoung, dù rằng họ đều thở dài mỗi lần thấy anh xuất hiện trước cửa phòng hội đồng. Lí do đơn giản nhất để giải thích cho “hiện tượng lạ” này đó là việc Soonyoung rất thân thiện với mọi người, và không ai có thể tỏ ra phũ phàng với một Kwon Soonyoung lúc nào cũng nở nụ cười tinh quái. Trong mắt mọi người, Soonyoung giống như một biểu tượng của sự nhiệt huyết, của tuổi trẻ tràn trề sức sống và niềm vui, và sự căng thẳng gò bó của học đường không thể cản được sự tỏa sáng của anh. Soonyoung cuốn hút như vậy, không ngạc nhiên khi anh được “chọn mặt gửi vàng” làm thủ lĩnh của câu lạc bộ nhảy cũng như đội trưởng đội bóng đá của trường, ngay khi mới vào lớp mười một.

Nhập học cùng năm với Kwon Soonyoung là Lee Jihoon, một người được cả khối định nghĩa bằng từ “thiên tài”. Cách cậu ấy nổi bật lên giữa nhiều người không hề ồn ào như Soonyoung, cũng không hề cao ngồng như Kim Mingyu. Jihoon nhỏ bé, nhưng lại khiến người ta phải ngước nhìn vì kết quả học tập luôn đứng trong top 5 toàn khối, mặc dù bạn cùng lớp đều nhận xét rằng “Chúng tôi chẳng bao giờ thấy cậu ta ngồi học”. Trong suốt khoảng thời gian đầu tiên khi mới nhập học lớp mười, Jihoon rất ít khi rời khỏi lớp trong giờ ra chơi, cậu cũng không thường xuyên bắt chuyện với bạn cùng lớp, thân nhất cũng chỉ có mỗi vị “học trưởng” Jeon Wonwoo. Jihoon dường như có một niềm đam mê mãnh liệt với những ký hiệu kỳ lạ mà cậu thường ghi ghi viết viết mỗi khi rảnh tay, mà tới sau này mọi người mới để ý đó là những bản nhạc.

Chính vì ít thể hiện ra như vậy, nên khi Lee Jihoon ôm một chiếc đàn guitar to tướng xuất hiện ở cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc xin gia nhập, ai nấy đều há hốc mồm vì sốc. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để tin tức về một thiên tài âm nhạc vang đi khắp ngóc ngách trong trường, và rồi học sinh các lớp đổ dồn tới cửa phòng nhạc để nghe cậu ấy hát những bài do chính cậu viết. Jihoon biết mọi người đều đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản không quan tâm sự đời, chuyên tâm vào những bản nhạc và công việc của câu lạc bộ. Năm cậu lên lớp mười một cũng là năm chị trưởng câu lạc bộ âm nhạc tốt nghiệp, nhường lại chức cho cậu, không một ai phản đối.

[ABO][18+] Trà gừng mật ongحيث تعيش القصص. اكتشف الآن