Chương 54: Bến đỗ.

328 24 3
                                    

🌷 Editor: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Ngày thứ tám Bách Tây đi công tác, Thích Tầm về nhà cha mẹ một chuyến.

Nhưng cha hắn lại không có nhà, chỉ có mẹ hắn từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười sau đó nhìn về phía sau hắn hỏi: "Tây Tây đâu? Thằng bé đang ở phía sau sao?"

Hắn vào nhà, đưa áo khoác cho dì giúp việc.

"Chuyến công tác của em ấy vẫn chưa kết thúc, tạm thời không về được." Hắn nói: "Hôm nay chỉ có con thôi."

Hứa Tĩnh Uyển "ồ" một tiếng, hơi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy con trai trong lòng bà cũng thấy rất vui, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Chỉ là khi bà và Thích Tầm ở chung, từ trước đến nay cũng không mấy thân mật cho nên bà chỉ có thể cứng nhắc giúp hắn vuốt nếp áo sơ mi không hề nhăn nheo của hắn.

"Hôm nay cha con phải họp, sẽ về muộn nên chỉ có hai mẹ con ta ăn cơm thôi." Bà nói.

Thích Tầm gật đầu: "Được! Vốn con về là để thăm hai người mà, đêm nay con ngủ lại đây."

Hứa Tĩnh Uyển càng vui vẻ hơn.

Bà nói với người giúp việc: "Dặn nhà bếp nhanh chút, cũng nên ăn tối rồi."

. LacAnDinh080221.w@ttp@d.c0m + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.c0m

Lúc ăn cơm, Thích Tầm vẫn luôn nói chuyện phiếm với bà.

Kể từ hồi đại học hắn đã dọn ra ngoài ở, lại thêm từ trước đến nay hắn luôn độc lập nên khi tán gẫu với cha mẹ luôn xoay quanh công việc. Về cuộc sống sinh hoạt và suy nghĩ của mình hắn hiếm khi chủ động nhắc đến.

Hứa Tĩnh Uyển thở dài một hơi sau khi uống xong bát canh ngân nhĩ hoa quả.

Chuyện này cũng không thể trách Thích Tầm, vì bọn họ thân là cha mẹ nhưng từ khi Thích Tầm còn nhỏ đã nuôi dưỡng hắn thành như vậy rồi.

Lúc này bà hy vọng có Bách Tây ở đây, chí ít khi có mặt cậu thì Thích Tầm sẽ nói nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến đây, bà bèn hỏi: "Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Bách Tây, thằng bé có thể trở về không?"

"Có thể." Hắn nói: "Ngày kia sẽ trở về."

"Vậy thì tốt." Bà mỉm cười: "Con chắc là muốn đón sinh nhật với thằng bé chứ gì, mẹ cũng không làm phiền hai đứa đâu nhưng mẹ đã chuẩn bị quà tặng rồi, con mang về cho thằng bé nhé."

"Vâng."

Hứa Tĩnh Uyển nhấp một ngụm canh ngọt, lại có chút tò mò bèn hỏi con trai: "Con chuẩn bị gì tặng Bách Tây vậy?"

Bà hơi lo lắng không biết con trai có hiểu cái gọi là lãng mạn không.

Dù sao thì mặc dù con trai cái gì cũng xuất sắc nhưng trên phương diện tình cảm lại không phải cao thủ lãng mạn. Đứa nhỏ Bách Tây này không thiếu tiền cũng không thiếu đồ, tặng quà cần tỉ mỉ độc đáo, chỉ đập tiền thì không thể được.

Hắn nghĩ đến chuyện mình chuẩn bị đón sinh nhật với Bách Tây thì khóe miệng đượm ý cười, nhưng hắn vẫn nhớ thời điểm chuẩn bị cầu hôn, một câu của mẹ hắn suýt chút nữa đã phá vỡ kế hoạch.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Where stories live. Discover now