Chương 50: Trong mơ.

217 19 0
                                    

🌷 Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Bách Tây tắm xong, mặc đồ ngủ vịt vàng trèo lên giường.

Hôm nay cậu ở bệnh viện cả ngày, hiện tại cũng có chút mỏi mệt, mới nằm một lát đã ngủ thiếp đi.

Không biết có phải vì tình cờ gặp Triệu Thanh Đồng không mà cậu lại nằm mơ, trong mơ cậu quay lại năm nhất đại học.

Cậu đi ngang qua giảng đường thì nhìn thấy Thích Tầm đang đeo tai nghe ngồi nghe nhạc dưới gốc cây. Cậu từ bên cạnh đi tới, vốn dĩ không nên đến bắt chuyện, nên giống như vô số lần trước kia, giả bộ thờ ơ gật đầu với hắn, sau đó tự nhiên rời đi.

Nhưng lần này cậu không làm như vậy.

Cậu đi lên phía trước, hỏi hắn đang nghe gì thế, cậu có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt hắn. Cậu mới 19 tuổi, ngây ngô, căng thẳng nhưng không kìm được lòng mà mỉm cười với hắn.

Hắn nhìn thoáng qua cậu, sau đó lấy một bên tai nghe xuống nhét vào tai cậu.

Trong mơ cậu không thể nghe rõ trong tai nghe là bài hát nào, cậu chỉ cảm nhận được bờ vai của hắn đang nhè nhẹ kề sát vào mình, trong nắng hè chói chang, hắn nâng tay cậu lên, cười nói: "Tay cậu nhỏ thật, giống như chưa lớn vậy."

. LacAnDinh080221.w@ttp@d.c0m + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.c0m

Bởi vì giấc mơ này quá chân thật.

Sau khi tỉnh dậy cậu nhìn trần nhà hồi lâu, trong lúc hoảng hốt suýt nữa thì không phân biệt được hiện tại là năm cậu bao nhiêu tuổi.

Câu cuối cùng Thích Tầm nói với cậu ở trong giấc mộng kia thật sự đã từng xảy ra rồi. Hồi đại học bọn họ đi chơi cùng nhau, mọi người chơi vui muốn uống rượu, cậu cũng muốn uống nhưng hắn lại ngăn cậu.

"Trẻ con uống rượu cái gì?" Hắn nói.

Cậu không phục, nói mình đã thành niên rồi.

Hắn hơi nhíu mày: "Thật không?" hắn tóm lấy một bàn tay của cậu, so với tay của chính mình rồi nhếch miệng nói: "Vậy cậu nhìn xem, giống như chưa lớn vậy."

Bách Tây nằm ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, lăn đến nỗi mặt đỏ cả lên. Ai ya, mặc dù đã qua mấy năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại Thích Tầm của năm đó cậu vẫn cảm thấy hắn vừa tốt vừa trêu chọc người.

Cậu cười ngây ngô trong chốc lát, chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Thích Tầm quần áo chỉnh tề tiến vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh rồi bèn ngồi xuống cạnh giường.

"Tỉnh rồi sao vẫn còn chưa rời giường hả?" Hắn vươn tay xoa đầu cậu.

Bách Tây gối đầu lên đùi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Em vừa mơ thấy anh hồi đại học, là một giấc mơ đẹp."

"Đẹp bao nhiêu?"

"Không nói với anh."

Cậu bật cười rồi tố cáo: "Sau khi tỉnh dậy em mới nhớ ra, hồi học đại học anh còn quản chuyện em uống rượu nữa, rõ ràng là em đã thành niên từ lâu rồi."

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Where stories live. Discover now