Chương 7: Hôn.

841 57 4
                                    

🌷 Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Hallowen.

Bách Tây rất mong chờ buổi hẹn hò hôm nay.

Trước khi ra ngoài, cậu còn cố ý lựa chọn hồi lâu ở trong phòng thay đồ khá lớn của mình. Cuối cùng cậu mặc một cái áo khoác màu đen được cắt may rất vừa vặn chỉnh tề, khăn quàng cổ màu thuần, mái tóc dài cũng được xử lý gọn gàng mang lại cảm giác lười biếng mà tùy hứng. Trên người cậu chỉ có duy nhất một thứ sáng màu là vòng tay hình bí ngô trên cổ tay, đó là quà Hallowen của tạp chí nhà bọn họ tặng. Bách Tây thấy rất có ý nghĩa nên đeo nó vào.

Thích Tầm đang chờ cậu ở dưới lầu, hắn nhìn cậu đi từ bậc thềm xuống lại đợi cậu vào trong xe mới nhàn nhạt khen ngợi: "Hôm nay, cậu rất đẹp trai."

Trong lòng Bách Tây hơi đắc ý, còn phải nói sao, cậu rất tự tin với nhan sắc của mình.

Cậu cảm thấy ngoại hình của mình rất xứng đôi với Thích Tầm.

Cậu liếc hắn rồi khen lại một câu: "Anh cũng rất đẹp trai."

Khóe miệng hắn khẽ cong lên: "Cảm ơn lời khen nhé."

Trong khi nói những lời này thì hắn cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Bên ngoài trời đã tối rồi, trong xe cũng không quá sáng, mắt của Thích Tầm là mắt đào hoa, bình thường không cười đã rất đẹp rồi, hiện tại giống hệt như làn nước mùa xuân, tình nồng ý đậm, ai nhìn vào cũng không chống đỡ được.

Ít nhất thì Bách Tây không thể.

Cậu bị hắn nhìn một cái thôi mà toàn thân đã như bị điện giật, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt thì trốn tránh.

Thích Tầm cũng không ngờ Bách Tây lại dễ đỏ mặt như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ nên hơi nhướng mày.

Hắn nhìn chằm chằm cậu một lát, sau đó đột ngột vươn tay ra nhẹ nhàng vân vê vành tai của cậu.

"Tai đỏ hết rồi." Giọng hắn rất nhỏ: "Nhưng tôi còn chưa làm gì mà."

Mấy từ cuối giọng hắn đè rất thấp nhưng trong không gian vừa kín lại vừa yên tĩnh trong xe thì có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Mặt Bách Tây càng đỏ hơn.

Cậu suy sụp nghĩ, cái gì gọi là vẫn chưa làm, anh còn muốn làm cái gì nữa.

Cậu che mặt xin tha: "Anh đừng nhìn em nữa. Anh... Anh lái xe của anh đi."

Thích Tầm cười nhạt, lắc đầu.

Trước đây nếu có chuyện gì cần cầu xin, Bách Tây sẽ gọi hắn là "anh"*[1], lúc đó nghe thấy thì chẳng có cảm giác gì cả nhưng hiện tại trở thành người yêu rồi, một chữ "anh" tiến vào tai lại có chút thi vị.

*[1]: Chữ "anh" này là chữ: có nghĩa là anh trai, còn bình thường Bách Tây gọi Thích Tầm là anh nhưng là chữ .

Nhưng hắn cũng không chêu trọc cậu nữa, hắn cảm thấy cậu sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

Hắn lái xe ra khỏi tiểu khu, đưa Bách Tây đi hẹn hò.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ