Chương 35: Mèo là trên hết.

292 28 6
                                    

🌷 Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

*Lảm nhảm đầu chương: thật ra thì chương này có tên là 猫主子, mà từ主子 có nghĩa là chủ nhân, chủ tử. Hiện tại chúng ta hay đùa nhau mèo là hoàng thượng, mình là con sen đó mọi người nên mình edit tên chương khác đi so với tên gốc nhé.

Qua mùng 8, Bách Tây nhanh chóng quay lại làm việc, một kỳ nghỉ không gặp, mọi người trong văn phòng không có thay đổi gì, ngoài một đồng chí được nuôi béo tăng thêm hai cân.

*1cân tq=0,5kg

Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là vào dịp năm mới có một đồng nghiệp nữ kết hôn.

Mọi người biểu hiện rất vui mừng phấn khởi, tập thể nhất loạt tặng cho cô dâu mới một tràng pháo tay giòn giã.

Đồng nghiệp đó tên là Bạch Huyên, là nhân viên lâu năm của bộ phận, bị trêu chọc thì mặt đỏ ửng lên, tâm tình rất tốt, cả khuôn mặt đều tràn ngập nét xuân phong đắc ý.

Vợ chồng bọn họ là kết hôn theo kiểu du lịch, căn bản không tổ chức lễ cưới nên cũng không có tiệc rượu để mời mọi người nhưng cô ấy vẫn mua quà lưu niệm và kẹo mừng đến phát cho cả văn phòng.

Bách Tây rất tự nhiên nhận lấy.

Cậu nâng cốc cà phê chạm cốc với Bạch Huyên, cười nói: "Chúc mừng cô."

Cậu biết Bạch Huyên và ông xã là bạn đại học, yêu đương trường kỳ rồi mới quyết định đăng kí kết hôn, tình cảm vẫn luôn rất vững chắc.

Bạch Huyên nói: "Cảm ơn nhé."

Sau đó nhét kẹo mừng vào tay cậu.

Cô lại đùa giỡn nói: "Chúng tôi đã là vợ chồng già rồi, kết hôn cũng chẳng có gì mới mẻ cả, Bách phó biên thì sao, khi nào mới để tôi ăn kẹo mừng của anh đây?"

Hiện tại gần như cả văn phòng đều biết cậu có bạn trai, hơn nữa tình cảm còn rất tốt nữa. Cũng không phải là do cậu hay show ân ái mà là Thích Tầm cứ cách vài hôm lại tặng cậu trà chiều, cà phê và cả đồ ăn đêm nữa, người trong văn phòng cũng được thơm lây.

Ăn người miệng ngắn*[1], tất cả mọi người đều bày tỏ khen ngợi với bạn trai của Bách Tây, đều nhất trí cho rằng đó là một người bạn trai hiếm có.

*[1] Cả câu là "ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm"吃人的嘴短,拿人的手软 hiểu nôm na có nghĩa là đừng tùy tiện nhận lợi ích từ người khác, bằng không sau này khi nói chuyện hoặc làm việc sẽ phải nhún nhường người ta. Tương tự như câu "há miệng mắc quai" của mình đó. Nhưng đây là văn Trung nên Đình nghĩ là vẫn nên giữ nguyên những câu tục ngữ, thành ngữ của họ.

Bách Tây cười mỉm.

Cậu dựa vào cửa sổ, dưới ánh nắng xuân sớm, cả lông mày đều được phủ sắc vàng, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len rộng rãi và quần jean, để lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ, vừa tùy ý lại vừa xinh đẹp.

"Nhắc đến chuyện này vẫn còn quá sớm." Cậu nói: "Mới yêu được mấy tháng thôi, tăng tốc độ lên gấp 8 lần cũng không có nhanh như vậy đâu."

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Where stories live. Discover now