Chương 34: Không thể thoát khỏi.

323 32 6
                                    

🌷 Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Bách Tây mang theo bức ảnh và hai cái lì xì cùng với Thích Tầm trở về biệt thự của hai người.

Thời gian đón Tết cậu vẫn luôn ở chỗ ba mẹ, lúc giẫm chân vào huyền quan khi nhìn thấy phòng khách quen thuộc, cậu cảm thấy có hơi tưởng niệm.

Hai người lên lầu, đi tắm, sau khi yên vị ở trên giường Bách Tây vẫn cầm bức ảnh hồi nhỏ Thích Tầm mặc đồ nữ xem đi xem lại.

Thích Tầm khó hiểu: "Sao em lại thích nó đến vậy?"

Hắn cũng không quá để ý đến lịch sử đen tối phải mặc đồ nữ của mình, dù sao thì từ nhỏ đến lớn hắn đều đẹp trai mà.

Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra bức ảnh đó có gì đặc biệt, đáng để Bách Tây yêu thích đến mức không nỡ rời tay như vậy.

Bách Tây nói: "Vì đáng yêu á, hơn nữa đây là bức duy nhất--anh mặc váy, hiểu không? Ảnh giới hạn, toàn thế giới chỉ có một mà thôi."

Thích Tầm hiểu rồi.

Đây giống như Bách Tây chơi game mà muốn mua skin*[1] giới hạn vậy, hàng hiếm thì quý thôi.

*[1]: Skin là trang bị bên ngoài của nhân vật trong game như quần áo, dao, giáp....

Nhưng hắn cũng chẳng để tâm đến kháng nghị của Bách Tây, mạnh mẽ rút lấy bức ảnh trên tay cậu.

"Có gì đẹp mà xem." Hắn nói: "Bản chính ở đây, còn xem ảnh làm gì."

Ánh mắt sâu thẳm của cậu nhìn hắn.

Đang nhìn quen hình ảnh loli đáng yêu giờ nhìn sang thân hình đàn ông anh tuấn cao 1m8 bên cạnh, cậu có hơi không thể tiếp nhận nổi.

Thích Tầm không hề biết trong đầu Bách Tây đang nghĩ gì, hắn ôm cậu lên để cậu nằm sấp trên người mình.

Hắn bình thường vẫn luôn rèn luyện thân thể, mặc đồ nhìn có vẻ gầy nhưng cởi đồ thì quả thật có lực. Mặc dù Bách Tây đã là một người đàn ông trưởng thành rồi nhưng khi nằm trên người hắn cũng không thấy hắn để lộ ra một chút mệt mỏi nào.

Hắn hỏi Bách Tây: "Hôm nay gặp cha mẹ anh, em cảm thấy thế nào?"

Cậu không nghĩ tới hắn lại đột ngột hỏi chuyện này.

Cậu nghĩ lại mà vẫn cảm thấy có chút sợ bèn sờ ngực: "Mới đầu em thấy hơi căng thẳng, khi vào nhà suýt nữa thì quên không biết gọi như thế nào, nhưng may mà chú dì vẫn đối xử với em ôn hòa như trước." Cậu ngẫm nghĩ rồi sửa miệng: "Nhiệt tình hơn trước kia."

Thích Tầm xoa đầu cậu: "Anh đã nói với em rồi mà, em rất được người khác yêu thích."

Nếu cha mẹ hắn thật sự có ý kiến với Bách Tây, hắn căn bản sẽ không mang cậu trở về chịu tủi thân.

Hắn lại trêu cậu: "Em nói quên cách gọi, vậy em định gọi là gì?"

Lần này Bách Tây không trả lời, hai má ửng hồng.

Thích Tầm bật cười, hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn cậu.

Môi hai người dán chặt vào nhau nhưng cũng không tiến hành bước tiếp theo. Chỉ có vành tai và tóc mai thân mật chạm nhau khiến lòng người rung động.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu