Chương 32: Tiến vào cửa chính.

287 26 6
                                    

Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m)💙

Sáng hôm sau, trước 7h, Bách Tây đã yêu cầu Thích Tầm đưa cậu trở về.

Cũng không phải cậu chịu khó dậy sớm gì mà là ba mẹ cậu thường dậy lúc 8h. Vì không muốn bị phát hiện chuyện cậu bỏ ra ngoài đêm qua, cậu vẫn nên tranh thủ trở về trước khi ba mẹ thức dậy.

Ngồi trong xe, Bách Tây vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

Trên người cậu vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, chỉ thay quần nhỏ mà thôi, tóc tai thì rối loạn, thậm chí trên mặt vẫn còn vết hồng hằn lên lúc ngủ.

Cậu nói với Thích Tầm: "Hồi đi học em cũng chưa bao giờ lén lút như thế này, khi đó nửa đêm em với Lương Tụng còn ra ngoài chơi mãi đến 10 sáng hôm sau mới về, ba mẹ em cũng không có ý kiến gì."

Ai mà ngờ, bây giờ 25 tuổi rồi lại có thể trải nghiệm cảm giác lén lút này.

Thích Tầm nói: "Chẳng phải là anh đã bảo em ngủ thêm một lát nữa sao, sau đó anh sẽ đưa em trở về, cũng sẽ giúp em giải thích với ba mẹ."

Bách Tây dụi mắt: "Anh thôi đi, giải thích cái gì chứ, giải thích chuyện anh làm thế nào trộm em đi mất vào giữa đêm à? Anh coi chừng bị ba mẹ em đuổi đánh ra ngoài."

Thích Tầm nhếch khóe miệng.

Những lời này quả thật không oan, chỉ dựa vào những gì đã làm ngày hôm qua, một câu hái hoa tặc cũng không quá đáng.

Trong lúc nói chuyện, vô thức đã đến cổng nhà Bách Tây rồi.

Mùa đông trời sáng muộn, hiện tại bên ngoài vẫn chưa sáng rõ.

Hai người ngồi trong xe thêm một lát.

Sáng sớm yên ắng, bốn phía không người, ngay cả bóng người đi tập thể dục cũng không có. Xe của họ đỗ ở bên ngoài vườn hoa, trên cái cây tươi tốt, tuyết đọng trắng tinh. Mà hai người họ ngồi trong xe nói chuyện, chầm chậm chờ trời sáng, cũng mang lại một cảm giác ấm áp khác lạ.

Mắt thấy đã qua 7h, Bách Tây mới chầm rì rì mở dây an toàn.

"Vậy em đi trước nhé, anh đi đường cẩn thận."

"Ừ."

Thích Tầm nhìn Bách Tây đi vào vườn hoa, lúc đi đến cửa chính còn vẫy tay, sau đó hắn mới lái xe rời đi.

Cậu rón ra rón rén ấn mật khẩu bước vào nhà, tràn đầy tự tin vì cho rằng những người khác trong nhà vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ say.

Kết quả vừa bước vào nhà, bèn đứng đờ ở phòng khách mắt lớn trừng mắt nhỏ với cha già.

Bách Tử Hoa cũng đang mặc đồ ngủ, ngồi bên cửa sổ, bên cạnh là trà và bánh, xem ra là đã dậy được một lát rồi.

Bách Tây: "..."

Hôm nay cậu ra ngoài không xem hoàng lịch sao.

Muốn mạng mà, không phải là từ trước đến giờ papa đều không dậy sớm sao, sao hôm nay lại ngồi ở đây.

Hơn nữa trên mặt ba lại tràn ngập sầu muộn.

Ông trừng mắt nhìn Bách Tây đi vào nhà.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ