Chương 44: Lễ đính hôn.

222 17 1
                                    

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Trong phạm vi cho phép, Thích Tầm lái xe nhanh nhất có thể, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đều trở thành bóng hình mờ nhạt mơ hồ.

Chẳng biết qua bao lâu, họ cuối cùng cũng về đến nhà.

Đêm khuya thanh tĩnh, trong vườn hoa, ánh đèn màu vàng ấm vẫn chiếu rọi sắc hồng của hoa sơn trà, tao nhã mà tươi đẹp.

Từ khi xe dừng trong ga-ra Thích Tầm lại bắt đầu hôn ghì Bách Tây.

Không gian trong xe chật chội, một mảng mờ tối vừa mơ hồ lại vừa mang lại cảm giác bí ẩn kìm nén, giống như không cho phép tình cảm thế tục chỉ đành ẩn núp vào bóng tối.

Bách Tây vẫn luôn nhỏ giọng gọi tên Thích Tầm, ngoan ngoãn, cho phép hắn làm bất cứ chuyện gì với mình.

Nhưng Thích Tầm vẫn kịp thời ngăn lại chính mình, dùng chút lý trí cuối cùng ôm Bách Tây lên lầu. Cả đường đi bọn họ đều không bật đèn, đến khi tiến vào được phòng ngủ thì trên người cậu chỉ còn treo duy nhất một cái áo sơ mi lỏng lẻo.

Dưới ánh đèn mờ làn da cậu trắng mịn như sữa, gần đây tóc đã hơi dài ra một chút, đôi mắt cậu ướt át nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng.

Cả trái tim Thích Tầm đều tê dại.

Hắn nghĩ, không cần biết hiện tại Bách Tây có đưa ra bất kì yêu cầu gì, có lẽ hắn cũng đồng ý hết.

Ngay cả khi cậu muốn ánh trăng ở cuối chân trời kia, hắn cũng sẽ nghĩ cách để hái xuống.

Hắn hôn Bách Tây, ghé sát lỗ tai cậu nói câu gì đó.

Bách Tây che mặt mắng: "Dê xồm."

Những lời này hắn đã miễn dịch từ lâu rồi, hắn bật cười nâng cậu lên sau đó bế người lên giường.

Dê xồm rõ ràng không phải hư danh.

Một tiếng sau, Thích Tầm pha sẵn nước ấm, sau đó mới ôm Bách Tây vào phòng tắm.

Cậu mệt đến mức không thể cử động được đầu ngón tay mà dùng ánh mắt lên án nhìn hắn. Nhưng nghĩ lại thì cũng là do tự mình trêu chọc mà ra bèn lười biếng nằm dài trong bồn tắm, yên tâm thoải mái nhận sự phục vụ của hắn.

Mãi đến khi quay trở lại giường lớn, mặc dù có chút mệt nhưng cậu lại không buồn ngủ một chút nào, cậu dựa vào người Thích Tầm cùng nhau xem phim tài liệu lịch sử.

Bình thường thì cậu khá thích xem thể loại này nhưng xem thì vẫn xem nhưng lại hơi thất thần, có lẽ là do mệt mỏi. Trong đầu cậu cứ hiện lên những mảnh vụn hỗn độn.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Tầm.

Thích Tầm sờ đầu cậu, giọng nói trầm khàn đan xen sự thỏa mãn hỏi cậu: "Sao vậy, không khỏe ở đâu sao, hay là muốn uống nước?"

Cậu lắc đầu, bật cười.

Cậu cảm giác Thích Tầm thật sự coi cậu là con trai mất rồi.

"Không có gì." Cậu nói.

Cậu móc lấy ngón tay hắn.

Vì muốn ngủ nên hai người đều tháo nhẫn ra, trên ngón vô danh trống trơn.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ