Chương 82: Phiên ngoại 3: Bởi vì mẹ là vợ của mama

3.2K 187 19
                                    

Chương 82: Phiên ngoại 3: Bởi vì mẹ là vợ của mama

Hai người quyết định nhận nuôi một bé gái.

Thoáng một cái đã bốn năm trôi qua, năm nay Kiều Tây ba mươi tuổi, tuy rằng trong mấy năm này dáng vẻ của cô không thay đổi gì nhiều, nhưng suy nghĩ lại chuyển biến rất lớn, trước đó khi còn trẻ, càng có khuynh hướng tùy ý hưởng thụ cuộc sống, không cách nào gánh được trách nhiệm con cái, hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, vẫn đang hưởng thụ cuộc sống đồng thời cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Đây là quyết định của cả hai sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, ban đầu bận tâm về các vấn đề như giáo dục của những người có cùng quan hệ huyết thống, sau đó đã phủ định điều này, đến cuối cùng khi cân nhắc lại, vẫn là quyết định nhận nuôi.

Hai người không có dự định sẽ tự mình sinh, thứ nhất là tổn thương thân thể, thứ hai là từ trong tận đáy lòng vẫn không tiếp nhận được, nó rất đau đớn và có rất nhiều vấn đề vụn vặt khác sẽ gặp phải.

Nhưng quyết định thì là thế, khi thực hiện thì vẫn tương đối khó khăn, quá trình nhận nuôi đặc biệt phiền phức, cần phải trải qua một loạt thẩm tra và phê chuẩn, quy trình rất rườm rà, chính sách nhận nuôi của Nhà nước vẫn luôn nghiêm cẩn, để nhận được con nuôi rất không dễ dàng gì, cũng may điều kiện kinh tế của hai cô khá tốt, về công việc, Phó Bắc đang công tác ở Giang Đại và đã có nhiều cống hiến nổi trội trong lĩnh vực của mình chính là ưu thế lớn nhất, nên quá trình nhận nuôi cũng không có vấn đề lớn, vào dịp này, Kiều Tây và Phó Bắc đã chuẩn bị hết mọi thứ cho việc nhận con nuôi, sắp xếp phòng trẻ em, mua thêm đồ dùng cho trẻ nhỏ.

Đứa bé được nhận nuôi mới hơn hai tuổi, đang chập chững biết đi, nói năng cũng chưa lưu loát, là cô nhi, gầy như que củi, đặc biệt nhút nhát, lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Tây và Phó Bắc, bé sợ đến mức trốn thẳng ra sau cửa, tưởng như đang có chuyện gì xảy ra.

Viện trưởng phải dỗ một hồi lâu bé mới bằng lòng đi ra ngoài, nhưng vẫn rất sợ hãi, cũng không dám liếc mắt nhìn hai người.

Khi ở một mình Viện trưởng mới nói cho hai người biết, bé mới chỉ được đưa đến đây vào năm trước, khi mới đến cả người gầy trơ xương, bây giờ thì đã mập hơn một chút. Điều kiện ở viện phúc lợi cũng có hạn, chỉ có thể chăm sóc đứa nhỏ được đến như vậy, đã là không tệ rồi.

Kiều Tây và Phó Bắc liếc nhìn nhau, vẫn tương đối xúc động, cô thử bước đến dỗ dành cô bé, cô bé kháng cự hai lần, sau đó vẫn để tùy ý cô, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cô bé được mang đi, sau đó còn phải xử lý chuyện hộ khẩu.

Bởi vì tư liệu nộp lên cho quá trình thẩm tra là của Phó Bắc, lấy danh nghĩa của cô để nhận nuôi, cho nên nghiêm túc mà nói Phó Bắc mới là người giám hộ của đứa trẻ. Đứa trẻ cùng họ với Kiều Tây, tên là Kiều An, tên là do Phó Bắc đặt, vốn là muốn để đứa nhỏ này cùng họ với cô ấy, nhưng cô ấy nhất quyết muốn lấy họ của Kiều Tây.

Kiều Kiến Lương vô cùng vừa lòng với việc này, trên mặt đều cười như hoa nở, ông nội Phó thì không quá vui, nhưng cũng không nói gì.

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now