Chương 50: Nguy hiểm kề cạnh

3.4K 232 10
                                    

Chương 50: Nguy hiểm kề cạnh

Áo sơ mi đã buông lỏng trên cánh tay, Kiều Tây nhắm mắt làm ngơ với tiếng chuông cửa đang vang, xoay chuyển vòng eo, dán lên người Phó Bắc, chủ động hoàn thành nụ hôn này.

Vốn Phó Bắc đã dừng động tác trên tay, giờ phút này đã có chút động tình, không chịu nổi sự trêu chọc của cô, đỡ lấy cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Biết là ai đang ở bên ngoài, nhưng Phó Bắc cũng không nóng vội, ngược lại thuận theo Kiều Tây. Khi hôn môi Kiều Tây không nhịn được thường làm ra những hành động khác, vuốt ve sau gáy của cô ấy hoặc là viền tai, hoặc đôi khi là sườn mặt hay một nơi nào đó, luôn không thành thật mà an phận, Phó Bắc bị hấp dẫn, cổ họng chuyển động, lực trên tay dần dần càng tăng thêm.

Một nụ hôn thật lâu mới dừng lại, tách nhau ra. Môi Kiều Tây nhiễm lên chút hồng nhuận, phiếm lên chút ngọt ngào non mềm sáng bóng, có chút mê người, hàng mi dày buông xuống, nửa quỳ cúi đầu nhìn Phó Bắc, ngón tay đang như có như không mà xoa nhẹ sau gáy người kia.

Phó Bắc cũng khép lại môi mỏng, ngẩng đầu cùng đối diện, gần gũi như vậy, hơi thở đều hoà quyện vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở rất nhẹ của đối phương, cùng với đó là sự biến hóa thật nhỏ, cô tiến đến hôn lên bên gáy và cằm Kiều Tây, tiếp theo là gò má và viền tai, Kiều Tây không chút kháng cự, ngược lại nhắm hai mắt lại, hơi thở bị kiềm hãm, thong thả gia tăng, không tự chủ được mà đến gần người này.

Kiều Tây nằm trong lòng Phó Bắc, gò má kề sát trên cổ cô, như một chú mèo ngoan ngoãn, thuận theo đối phương, tìm kiếm sự an ủi và trấn an. Phó Bắc nhẹ mổ vào miệng cô, ôm chặt vòng eo cô, dường như không có ý định đi mở cửa, tay chậm rãi muốn tiếp tục đi xuống, vẫn là Kiều Tây hồi thần lại trước, ngăn lại.

Tiếng chuông bên ngoài lại vang lên, người bên ngoài như không còn bình tĩnh, nhấn liên tiếp hai lần, còn gõ cửa thêm một lần.

"Là dì tới." Kiều Tây nhẹ hỏi, nâng người lên, cài lại từng nút áo sơ mi, cài đến một nửa bàn tay theo quán tính nâng lên lên vò vò mái tóc mình, phong cảnh núi non vô hạn, khẽ đung đưa.

Phó Bắc giúp cài số nút còn lại, cuối cùng để lại hai nút, ánh mắt buông xuống, "Hẳn là vậy."

Cảm thấy bí bách không thoải mái, Kiều Tây cởi thêm một nút, từ trên người cô ấy đứng lên, chân trần trực tiếp dẫm lên sàn, vừa khom người nhặt chăn mỏng lên vừa nói: "Cô đi mở cửa cho dì trước đi, có thể có chuyện quan trọng gì đó."

"Không có việc gì." Phó Bắc nói, cũng có thể đoán được Lương Ngọc Chỉ muốn đến làm gì, mỗi lần đều đơn giản như vậy, vô sự bất đăng tam bảo điện.

"Đi đi, có gì nói sau." Kiều Tây trả lời.

Nói xong, không chờ Phó Bắc nói gì, trái lại tự ôm chăn vào phòng, thân hình cô gầy nhỏ, dưới lớp áo sơ mi phác họa lên đường cong dáng người cô, áo mỏng không dày, dưới ánh sáng làm nổi bật lên có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong áo, thắt lưng gầy vừa một nắm tay cùng với đó là bờ mông vểnh cao đặc biệt bắt mắt, vừa mới nghiêng người, những đường cong cao thấp càng thêm hấp dẫn.

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tửजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें