Chương 47: Hôn

4.7K 245 8
                                    

Chương 47: Hôn

Không nên để đối phương tiếp tục, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Kiều Tây hơi chần chờ, tay chắn ở bên trong, nhưng vẫn không dùng lực, mà là chuyển thành vỗ về ngực Phó Bắc, bám vào hướng lên trên.

Khoát tay, phút chốc khăn tắm rơi xuống, dưới ngọn đèn da thịt bạch ngọc như nhiễm một tầng ánh sáng như có như không, hiển lộ ra từng tấc, Kiều Tây không bận tâm đến khăn tắm, tùy ý buông lơi, hai tay phủ trên vai Phó Bắc, thong thả dời lên cổ.

Cái hôn này không giống với những cái hôn lúc trước, có lẽ là bầu không khí quá đỗi yên tĩnh bình thản, nhưng lại hiện ra đôi phần thâm tình quấn quít, hai người đều tạm thời bỏ xuống ngăn cách và khoảng cách trước kia, giờ phút này cái gì cũng không quan tâm.

Biết được cô sẽ không kháng cự, bàn tay Phó Bắc chuyển từ vòng eo của cô lên trên xương bả vai, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác được cô mẫn cảm rụt lại một cái, kịp thời ngừng lại, lưu lại chỗ cũ.

Cách đó không xa là những ngọn đèn đường leo lắt, trong tiểu khu cũng yên tĩnh quạnh quẽ, trong gian phòng đơn ái tình nóng bỏng tràn ngập, trong không khí cũng mang theo cả hơi nóng, lôi cuốn hai người vào trong đó.

Vừa mới nằm sấp, tóc Kiều Tây đều phủ đến trước ngực, hoàn toàn che lấp đi phong cảnh đồi núi cao thấp.

Phó Bắc hơi dùng sức, ôm chặt lấy thắt lưng cô, ôm người ngồi lên đùi mình, Kiều Tây khó có được một lần phối hợp, vào lúc này lập tức ôm vai cô ấy, vòng tay ra sau gáy, cứ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, đều cùng cảm nhận được hô hấp phập phồng của đối phương, cùng với đó là nhiệt độ cơ thể nhau.

Kiều Tây miễn cưỡng thu lại gai nhọn quanh thân, cuối cùng bằng lòng để Phó Bắc chạm vào nơi mềm mại trong đáy lòng của mình, dù cho ngắn ngủi, nhưng cũng là dỡ xuống phòng bị. Cô nhận lấy sự âu yếm thân mật của Phó Bắc, nhận lấy hơi thở ấm áp truyền vào thân thể, lan tràn ra khắp tứ chi bách hài, cả người đều được lấp đầy, trong lòng căng lên, có một cảm giác chua xót không thể diễn tả bằng lời, thỏa mãn, lại như chưa thỏa mãn.

Môi đỏ nhẹ nhàng khép kín, cô dời một bàn tay xuống, bắt được cánh tay Phó Bắc, sờ soạng, tìm được ngón tay thon dài trắng tái, bắt lấy ngón trỏ và ngón giữa, nắm chặt trong lòng bàn tay mà nhéo nhéo.

Cổ họng Phó Bắc phút chốc chuyển động, đôi mắt sâu thêm, dọc theo thắt lưng đi xuống, sờ sờ trên hoa dâm bụt, dùng lòng ngón tay ma sát bên trên.

Sự ngứa ngáy giống như mặt hồ tĩnh lặng nổi lên cơn sóng nước, từ hoa dâm bụt tràn vào trong lòng, làm miệng Kiều Tây cũng có chút khô khốc, cô không quá quen, ngồi thẳng lưng, tay càng thêm dùng lực nắm chặt lấy đối phương, nhưng động tác không quá lớn, để cho Phó Bắc ôm lấy, thập phần dịu ngoan.

Một lát sau, lúc này Phó Bắc rời khỏi, đôi mắt hẹp dài nâng lên nhìn, lại vén những sợi tóc tán loạn trước ngực Kiều Tây ra sau vai. Kiều Tây thoáng chốc có chút thẹn thùng, không hé môi, cũng không ngăn cản, chỉ cúi thấp đầu, rất không tình nguyện đối diện với đối phương.

!

Nụ hôn kết thúc, lý trí cũng chậm rãi quay về, phảng phất như sự động tình vừa rồi đều là giả, chưa từng tồn tại.

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now