Chương 24: Khước từ

4.9K 341 52
                                    

Chương 24: Khước từ

Đó là bữa cơm xấu hổ nhất mà Đường Nghệ từng ăn, người bị kẹp ở giữa cũng không thể làm gì, tất nhiên là cô đứng về phía Kiều Tây, dù không hiểu rõ tình hình cụ thể là thế nào, cũng không thể mắng Phó Bắc một chút, cho nên vẫn luôn tùy cơ ứng biến, thường giảng hòa đôi ba câu để hòa hoãn không khí, cơm nước xong thì ra ngoài bỏ rác.

Ở một bên Phó Bắc rất có tính nhẫn nại mà chờ hai người ăn xong.

Kiều Tây ăn gì cũng nhai kĩ nuốt chậm, rồi mới từng ngụm từng ngụm uống nước, cho đến khi trong tiệm chỉ còn lại hai người, bỗng nhiên người này nói: "Lần trước là tôi không đúng."

Trong cuộc đời 27 năm này, từ khi hiểu chuyện, Phó Bắc chưa từng hạ giọng như vậy, không một chút giả dối, giọng nói vẫn bình thản trước sau như một, nhưng từ ngữ rất rõ ràng. Thời niên thiếu làm sai chuyện, bị ông nội Phó phạt quỳ, dù quỳ đến nửa ngày cũng không chịu cúi đầu, bây giờ đây lại nói ra câu này không chút do dự.

Động tác trên tay hơi dừng lại, Kiều Tây liếc nhìn cô, trong lòng không chút gợn sóng, đặt ly xuống, nói: "Không có gì là đúng hay sai cả, cô nói cũng không sai, chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi."

Lời nói nói ra rất ôn hòa, suy xét chu đáo.

Con người cũng sẽ có lúc thay đổi, nhưng cảm giác này rất không bình thường. Vẻ lạnh nhạt trên mặt Phó Bắc cuối cùng cũng bong ra từng mảnh, trở nên thận trọng, cô cho rằng Kiều Tây là đang tức giận, cho nên đặc biệt đến đây, không ngờ Kiều Tây lại thẳng thừng chặn đường.

Có nhiều khi, đòn chí mạng nhất không phải là lời nói hay hành động, mà là sự thay đổi, lúc nhỏ Kiều Tây cãi nhau với Chu Giai Kỳ, thà rằng bị hiểu lầm cũng nhất quyết không nhân nhượng, nhưng mới vừa rồi lại 'Biết nghĩ' như vậy, hoàn toàn khác xưa.

Không cam lòng thường là nguyên nhân sâu xa của sự chấp nhất của một người, nhưng thời gian xúc động có hạn, khi cảm xúc đã qua đi, cũng sẽ từ từ tỉnh ngộ, những người mắc kẹt trong vòng xoáy của tình yêu cũng giống như vậy, bị vấp ngã cũng không biết hối hận, đi một bước tính một bước, mờ mắt, không biết nên đi hướng nào.

Rất nhiều việc không thể dùng sự logic hay lý trí để giải thích, lòng người phức tạp mà lại hay thay đổi.

Trong tiệm im ắng, tiếng hoan náo trên đường vọng đến, điều hòa chạy ù ù, gió lạnh thổi không ngừng. Phó Bắc trầm mặc không nói gì trong chốc lát, cuối cùng cũng không lại kích động cô, mà nói sang chuyện khác: "Sinh nhật ngày 16 này, có về đại viện không?"

Sinh nhật Kiều Tây tính theo âm lịch, ngày sáu tháng bảy, ngày sáu tháng bảy năm nay chính là rơi vào Tiết mạt phục, tức là giai đoạn cuối cùng của tam phục thiên*, vẫn thường được gọi là 'Nắng gắt cuối thu', một ngày sau đó chính là đêm Thất Tịch, thời tiết mát mẻ cũng đến.

(*Tam phục thiên (ngày tam phục): Là những ngày nóng nhất trong một năm. Tam Phục bao gồm Sơ Phục, Trung Phục và Mạt Phục. Ngày Tam Phục thường rơi vào giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 Dương lịch hàng năm. Vào thời điểm này nhiệt độ không khí cao, áp khí thấp, độ ẩm cao, trời lặng gió. "Phục" ở đây là chỉ hiện tượng âm khí bị dương khí áp xuống mặt đất. Trong ba giai đoạn, Trung Phục là lúc nhiệt độ thời tiết nóng bức nhất. Nguyên nhân do gió đông nam thổi vào những ngày này nên không khí ẩm ướt, gió ẩm khiến độ ẩm cao trong những ngày hè. Kiểu thời tiết này xảy ra ở miền nam Trung Quốc.)

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now