Chương 21: Những người khác

5K 357 8
                                    

Chương 21: Những người khác

Vào lúc chuyển giao giữa tháng bảy và tháng tám, Giang Thành nghênh đón thời kỳ nóng nhất trong năm, trời nóng ba bốn mươi độ đến mức không dám ra ngoài, mặt đất như bị nướng cháy, hàng cây hai bên đường dưới cái nắng nóng mãnh liệt chiếu xuống càng thêm sáng bóng xanh thẫm hơn.

Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đang bận rộn, Kiều Tây vẫn luôn thanh nhàn cũng bận đến chân không chạm đất, liên tục nhận ba đơn hàng, mệt như muốn tắt thở.

Làm xăm hình cần phải cúi đầu cúi cổ trong thời gian dài, lâu dần phần eo gáy đều đau mỏi, có khi bận việc cả một ngày, đôi mắt đau nhức như có ngàn cân treo trên đó. Trong tiệm chỉ có một mình cô, chuyện gì đều phải tới tay, chắc chắn là mệt chết, Kiều Tây suy nghĩ có nên thuê thêm một người phụ hay không, nhưng suy đi nghĩ lại thì một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu, lại thuê người phụ cũng vô ích, nên gạt suy nghĩ này đi.

Mỗi ngày Đường Nghệ đều chạy đến chỗ này, nghỉ hè là thời điểm tương đối nhàn nhã, việc ở trường cũng ít, cô ấy cũng không phải người địa phương, ở Giang Thành cũng không có bạn bè thân thích nào khác, nhàm chán thì qua đây phụ một tay.

"Hôm nay thật sự như giết người mà, ánh nắng chói chang cũng không dịu bớt, cũng không biết lúc nào sẽ bớt nóng nữa, vốn mình còn tính thời gian này ra ngoài du lịch, nóng như vầy còn không bằng ngây ngốc ở nhà." Đường Nghệ mang hai ly nước ướp lạnh vào.

Kiều Tây đang thiết kế hình xăm, nghe vậy, một bên vừa vẽ vừa nói: "Có thể đi Côn Minh, bên kia không nóng như bên này."

"Đầu năm đã đi rồi, cũng không có gì chơi."

"Thành phố S cũng được."

"Chi phí ở đó rất đắt, cầm hai ba ngàn qua đó cũng không làm được gì." Đường Nghệ nói, đặt ly nước lên bàn, liếc nhìn bản vẽ, "Gần đây cậu cũng kinh doanh được quá chứ, khách đến mỗi ngày."

"Lượng khách cũng đông, bây giờ đang nghỉ hè sinh viên nhiều." Đặt bản vẽ qua bàn bên kia, Kiều Tây đứng lên duỗi người, cổ đau đến cứng ngắc.

Nghỉ đông và nghỉ hè khá đông sinh viên, có thể lựa chọn nhận mấy đơn, chỉ cần không phải người vì xúc động mà đi xăm là được, dù sao người trẻ tuổi cũng chưa có nhận thức cao về hình xăm, bọn họ mới là những đối tượng khách hàng chính.

Đường Nghệ giúp cô xoa cổ, đấm đấm lưng. Trước kia Kiều Tây còn đang học nghề, Đường Nghệ thường xuyên đến tiệm hình xăm chơi, thường đấm lưng xoa cổ cho cô, bây giờ thấy đối phương xoay xoay cổ thì biết chắc chắn rất đau, cô quan tâm nói: "Nên nghỉ ngơi, thả lỏng một chút."

Kiều Tây đáp lời, uống một ngụm đồ uống.

Ngoài trời nắng đến dọa người, phố Thất Tỉnh nhộn nhịp ban ngày cũng không có bao nhiêu người trên đường, mọi người đều đợi đến tối mới ra ngoài, cửa thủy tinh đối diện cửa hàng lòe lòe phản chiếu ánh sáng, rất chói mắt.

Đường Nghệ có chút chuyện ở trường, cô đang học thạc sĩ, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm khá nặng, giáo sư hướng dẫn của cô có ý muốn giữ cho cô được ở lại trường, tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lời có ý là những việc này sẽ góp phần giúp cô có cơ hội được giữ lại, đối với việc này Đường Nghệ thập phần cảm kích, nhưng cũng không yên, bởi vì nợ ân tình khó mà trả hết.

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang