Chương 3: Cố chấp và ham muốn chiếm hữu

7.1K 484 50
                                    

Chương 3: Cố chấp và ham muốn chiếm hữu

Bữa tiệc rất không thú vị, chẳng qua đây chỉ là một đám người tụ hội lá mặt lá trái giả vờ lấy lệ với nhau, mục đích đến đây cũng không phải để dùng cơm, mà là biến tướng của việc xã giao mà thôi.

Rất ít người đến bắt chuyện với Kiều Tây, cô ngồi một mình, ăn uống xong thì rời đi, muộn một chút lại qua, lên lầu vào phòng Phó Bắc chờ.

Phòng không khóa, vặn tay nắm là có thể vào.

Bên trong vẫn là cách bày trí như cũ, một sắc đen trắng lạnh lẽo, trang trí đơn giản ít xa hoa, phòng rất lớn, có một giá sách dựa vào hành lang vách tường, trên giá bày đủ loại sách.

Trong sân nhà họ Phó còn rất nhiều khách mời, mọi người ngồi vây quanh một chỗ nói chuyện với nhau, ngồi đã lâu vẫn chưa tan cuộc, ở dưới lầu Phó Bắc không thoát thân được, đợi đến khi lên được, Kiều Tây đang lật một quyển sách.

"Chờ chán, nên tùy tiện lật xem." Cô giải thích, đặt sách lại lên giá.

Phó Bắc cởi áo khoác treo lên giá, nói: "Không có gì."

Kiều Tây lấy một cái ghế ngồi xuống, không chút ngại ngùng, dường như không có ý định mở miệng trước, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đối phương.

"Đợi bao lâu rồi?" Phó Bắc hỏi, vẻ mặt hiện lên chút mệt mỏi, tối hôm qua không thể nào nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay vẫn luôn phải ứng phó mấy người đó.

Kiều Tây trả lời: "Hơn nửa tiếng, không lâu."

Áo sơ mi bó sát không thoải mái, Phó Bắc cởi hai nút trên cùng, thuận tay khóa trái cửa. Nút vừa được cởi, một đoạn nhỏ xương quai xanh gợi cảm lộ ra ngoài, bên trên có một dấu đỏ sậm, một mảng lớn và dày đặc, đều là kiệt tác của Kiều Tây, lúc đó cô không ngăn được, Kiều Tây ngồi quỳ trên chân cô, hoàn toàn không nghe, cuối cùng chỉ phải từ bỏ.

Nhìn dấu vết xung quanh xương quai xanh, Kiều Tây không tự chủ được mà nhìn nhiều hơn một chút.

Trên lưng Phó Bắc còn có vết cào, chỉ là mặc áo vào bị che lại không nhìn thấy được.

Kiều Tây chính là cố ý như vậy, mà khi càng là như thế, Phó Bắc lại càng kẹp chặt cô hơn, càng lúc càng lộ ra ham muốn chiếm hữu, cố chấp đến không cách nào kiềm chế được, ban đầu còn có chút bó tay bó chân, sau đó một chút ngại ngùng cũng không còn, hiện tại nhìn thấy Phó Bắc như vậy, hậu tri hậu giác mà quay mặt nhìn về phía thảm sàn.

Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, còn còn khách chưa về, Phó Bắc rót một ly nước ấm đưa qua, nhẹ nhàng hỏi: "Tiệm xăm hình mở ở đâu?"

Vừa về nước hai ngày, rất nhiều chuyện cũng không rõ, người bên cạnh càng không biết chuyện của Kiều Tây, chuyện bên trường học còn chưa giải quyết hoàn toàn, hôm qua nếu không phải Kiều Tây chủ động đi tìm cô, cô cũng không biết cô ấy đã không còn ở đại viện nữa.

Không chỉ thế, Kiều Tây còn đổi cả số điện thoại.

"Phố Thất Tỉnh." Kiều Tây thành thật trả lời, dù sao không nói thì Phó Bắc cũng có thể tự tra ra được, không việc gì phải giấu diếm.

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now