Chương 80: Phiên ngoại 1: Chỉ cần chị

3.3K 171 8
                                    

Chương 80: Phiên ngoại 1: Chỉ cần chị

Năm nay mùa hè đến đặc biệt trễ, thời tiết cũng không tính là quá nóng, không nóng như năm trước, gần Giang Đại có một hồ sen, hiện tại đang đúng vào mùa hoa nở, những bông sen mùa hạ duyên dáng yêu kiều sinh trưởng đầy ao, quả thực là đẹp đến lóa mắt.

Trong hồ sen thả không ít cá chép cảnh, rất nhiều sinh viên đều thích vào trong đó cho cá ăn, giải sầu, Kiều Tây cũng thường xuyên đến, nhưng mỗi lần đều là vì chờ Phó Bắc, nhàm chán không có gì làm mới ngồi cho cá ăn. Cô không muốn quấy rầy Phó Bắc đứng lớp, cũng rất ít khi vào khu dạy học, nhưng đôi lúc cảm thấy quá nóng cũng sẽ đứng chờ bên ngoài phòng học.

Phong cách ăn mặc của Kiều Tây vẫn là dáng vẻ trước kia, đa số thời điểm đều là áo T-shirt đơn giản và quần đùi, dù sao có hình xăm thì mặc như thế cũng tương đối thuận tiện, cô cũng không mặc quá lộng lẫy làm gì, thập phần giản dị, cho nên về cách ăn mặc cũng không khác gì sinh viên bình thường, thêm một gương mặt xinh xắn, thoạt nhìn cũng không thấy lớn tuổi, thế cho nên rất nhiều người cho rằng cô là sinh viên của Giang Đại.

Là người thường xuyên xuất hiện trong trường cùng Phó Bắc, sinh viên khác cho rằng cô là nghiên cứu sinh do Phó Bắc hướng dẫn, có khi còn có thể gọi một tiếng 'Đàn chị'.

Kiều Tây vui đến không chịu được, chờ khi ra khỏi trường, cố ý kéo cánh tay Phó Bắc, kéo dài giọng: "Giáo sư Phó- -"

Phó Bắc liếc cô một cái, không trả lời.

Lại lần nữa đến ngoài phòng học chờ người, có một cậu nam sinh mặt dày đến tìm Kiều Tây muốn xin phương thức liên lạc, Phó Bắc dạy năm nhất, nam sinh này còn chưa đủ 18, đứng trước mặt Kiều Tây đỏ bừng cả mặt, đến cả tai cũng đỏ. Thấy Kiều Tây đứng bất động, cũng không dám giương mắt nhìn một cái, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ.

Đây không phải lần đầu gặp phải chuyện này, ngay cả bên hồ nước cho cá ăn cũng từng có, chỉ là Kiều Tây không nói cho Phó Bắc, mà lúc này đúng lúc bị bắt gặp.

Lúc đó đã tan học, các sinh viên ồn ào ra về, cũng có một số ít ở lại phòng học vô tình hữu ý xem náo nhiệt, vài người đồng hành cùng cậu nam sinh kia trực tiếp cười đùa, khiến người xung quanh đều nhìn về bên này.

Kiều Tây thật sự không ngờ tới chuyện này, khó xử liếc mắt nhìn về phía bục giảng.

Phó Bắc hơi liếc nhìn về bên này, ánh mắt sắc bén lại thâm trầm, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, mặt không cảm xúc sửa sang lại tài liệu, không nhanh không chậm, rất có khí thế áp bách, khi nghe thấy bên phía đám nam sinh lại vang lên tiếng cười, cô nhíu đầu mày, mắt vừa nhấc lên, ánh mắt trực tiếp đảo qua bên đó, trong ánh mắt hiện rõ lên sự bất mãn và không kiên nhẫn, áp suất trong phòng học đã giảm thêm hai bậc, nháy mắt trở nên đè nén nặng nề, một đám người vội vàng không dám làm ra tiếng động gì.

Tuy rằng không làm ầm ĩ, nhưng một đám người ai nấy đều mang vẻ mặt vui cười, người xô ta đẩy quan sát Kiều Tây ở nơi đó.

Kiều Tây bất đắc dĩ, thu hết phản ứng của Phó Bắc vào trong mắt, đang muốn từ chối cậu nam sinh, lúc này cậu ta lại mở miệng, đường như là cảm giác được không phải đùa, tâm trí cậu ta vừa chuyển, trở nên chủ động, vội nhét một tờ giấy cho Kiều Tây, nhanh chóng nói: "Đây là số điện thoại của mình."

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now